6

345 47 0
                                    

"con chào cô chú ạ!" hong jisoo đến sớm hơn giờ hẹn chừng mười phút, cậu luôn là vậy, không bao giờ để ai phải chờ đợi mình.

"jisoo đó hả, vào đây với cô." kim eunjung đã sửa soạn xong từ sớm, bà cùng chồng đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, chỉ cần chờ nhân vật chính về nữa là hoàn hảo.

"con mang quà đến nữa hả? trời, không cần khách sáo như vậy đâu, người một nhà đến nơi rồi thì cần gì quà cáp nữa." mẹ yoon nhác thấy túi quà ở bên cạnh jisoo đã cười cười xua tay. lần này bà mời cậu qua đây vừa để ăn chung một bữa cơm cũng vừa là cơ hội bồi đắp tình cảm với con trai nhà mình. 

"cháu nghe mẹ nói dạo gần đây jeonghan bị khó ngủ nên có tìm mua ít trà hoa cúc thôi ạ." tất nhiên với chiếc túi giấy to như vậy không chỉ có đựng một hộp trà đơn giản được nhưng kim eunjung không có tính tò mò, omega nhỏ kể sao thì bà biết vậy thôi.

hai cô cháu trò chuyện một lúc nữa thì mẹ yoon đứng dậy nói, "cô lên gọi chú xuống đã, jeonghan sắp về rồi đấy, con cứ ngồi chơi tự nhiên nha."

nói đoạn, bà vội bước lên phòng, để lại omega trẻ ở đó. hong jisoo cũng không biết làm gì, bỗng ánh mắt của cậu va vào những bức ảnh nhỏ trưng trong tủ kính, tính tò mò đã nổi lên khiến cậu vô thức đi lại đó, ngắm nhìn từng bức anh một.

trong số đó có cả ảnh của ba thành viên nhà yoon, ảnh riêng của jeonghan hồi bé và đặc biệt còn có ảnh một tấm ảnh chụp khoảnh khắc hai đứa nhóc 6 tuổi nắm tay đi vào lớp học. đó là jeonghan và jisoo thuở nhỏ.

từng mảnh kí ức đã lâu không được nhắc đến bỗng xuất hiện, choán ngập tâm trí omega, cậu thoáng mỉm cười nhớ lại. đó là ngày đầu tiên cả hai đi học lớp một, jeonghan vốn dạn người, chỉ cần ba mẹ đưa tới lớp là ngoan ngoãn đi vào nhưng jisoo thì khác. bạn nhỏ xưa giờ vốn nhút nhát, chỉ thân với mấy đứa trong khu nhà ở nên bây giờ bước vào môi trường mới, dù có bạn thân yoon jeonghan đi chung vẫn không thể xóa đi nỗi sợ xa ba mẹ. thế nên mặc cho đã vào gần đến cửa lớp học rồi thì jisoo vẫn giật tay ra khỏi jeonghan, chạy òa về phía mẹ hong rồi khóc lớn.

không nghĩ thì thôi chứ mỗi lần nhớ lại omega đều thấy bản thân hồi bé mắc cười quá, nhưng con nít đứa nào ngày đầu đi học mà chẳng vậy, chỉ có yoon jeonghan hiếm hoi không khóc cũng không quậy như kia thôi.

phải cho đến khi mẹ hong hứa trưa nay đón hai bạn nhỏ về sẽ đãi chúng món ăn yêu thích thì jisoo mới ngậm ngùi nín khóc, ra vẻ cam chịu nắm tay jeonghan về lại lớp. hong jihwan không để lỡ mất khoảnh khắc đẹp này, ông nhanh chóng chụp lại rồi in ra thành hai tấm ảnh, một tấm giữ lại còn một tấm đưa cho ba mẹ yoon.

jisoo nhớ tấm ảnh này được ba mẹ cất trong một cuốn album ảnh khá dày. ba cậu thích chụp ảnh nên trong nhà có rất nhiều cuốn như vậy, có cuốn để ảnh cưới của ba mẹ, cuốn là ảnh của cậu từ bé đến năm 18 tuổi, cuốn chỉ cất riêng ảnh cả nhà đi du lịch.

"không ngờ nó vẫn ở đây..."

--------

"con về rồi..." alpha lớn uể oải lên tiếng khi vừa bước vào, anh cất giày xong ngước mắt lên đã thấy bóng dáng ai đó đang ghé sát vào tủ kính nhà mình, mải mê xem từng thứ một trong đó.

"c-chào cậu." hong jisoo ngập ngừng nói lời chào, cậu vẫn chưa quên được kí ức tồi tệ về bữa tối ngày hôm ấy nên thái độ với người trước mặt không thoải mái là bao. những tấm ảnh ấy đều gợi cho jisoo về thuở bé nên cậu chăm chú xem đến độ không để ý đến tiếng của ga-ra mở và tiếng động cơ xe khi jeonghan đi về.

"chào. ba mẹ tôi đâu rồi?" yoon jeonghan biết không gì có thể cản nổi mẹ mình nên chẳng có vẻ gì bất ngờ khi thấy omega xuất hiện ở đây ngay lúc này. alpha vốn không để ý đến sinh nhật của mình cho lắm, cũng ngầm hiểu đây là dịp để xin lỗi jisoo vì những hành động thô lỗ của mình ngày trước.

"à cô chú sắp xuống rồi đó." jisoo trả lời xong không biết nói gì thêm bèn tự giác về lại sô-pha, ngồi im nghịch gấu áo mình. đến khi nhớ ra còn túi quà bên cạnh, định tặng cho jeonghan luôn thì người ta nghe vậy chỉ ừm một tiếng đã đi lên phòng rồi.

--------

"hôm nay là sinh nhật của jeonghan, nào chủ tiệc nói đôi lời đi chứ." bữa tiệc chỉ gồm có ba  người nhà yoon và hong jisoo, ba mẹ hong vốn cũng được mời những lại có lịch hẹn với đối tác nên đành gửi quà cho con trai cầm sang. yoon jeongsoo săn sóc rót rượu vang vào ly của từng người, riêng jisoo lấy cớ còn phải lái xe không thể uống nhưng kim eunjung đã cười rất tươi, dốc thẳng miệng chai rượu xuống ly của cậu, nhanh chóng đưa ra giải pháp.

"cứ uống đi con trai, nếu say thì để jeonghan đưa con về, không sao đâu."

trong giây lát, hong jisoo đã thấy được cái nhíu mày rất khẽ của alpha hướng đến mẹ mình còn bà ấy thì vẫn như không hề biết gì, lúc ngồi xuống còn khẽ đụng vào tay anh, ra hiệu để chủ tiệc phát biểu.

"thì hôm nay là sinh nhật của con, cảm ơn ba mẹ đã tổ chức bữa ăn thịnh soạn như thế này..." yoon jeonghan nói xong, chưa kịp ngồi xuống dã cảm nhận được cơn đau nhói của dưới chân, anh khó hiểu quay sang nhìn ''thủ phạm", thấy mẹ kín đáo nhìn mình rồi liếc sang hong jisoo. 

alpha là một người nhanh nhạy, cũng biết mình làm sai bèn hướng về phía jisoo mà nói, "cảm ơn cậu đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. cũng xin lỗi cậu vì sự cố ngày trước, mong cậu bỏ qua cho tôi." 

người ta đã có lòng thì jisoo cũng có dạ, omega trẻ miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đứng dậy, tay còn cầm theo túi quà.

"chuyện qua rồi, tôi cũng không để ý nữa. chúc mừng sinh nhật jeonghan nhé, trong đây có trà hoa cúc giúp dễ ngủ và khăn quàng cổ tôi tự đan, hi vọng cậu sẽ thích." nói đoạn, cậu đưa chiếc túi qua cho anh, jeonghan nhận lấy tấm lòng của người ta, khẽ cảm ơn rồi để xuống bên cạnh. trong lúc đó mẹ yoon đã tinh mắt thấy được chiếc khăn, bà ồ lên một tiếng.

"jisoo nhà mình khéo tay quá, cô cũng thấy thích chiếc khăn này à nha." chủ tiệm đồ handmade đương nhiên là phải khéo tay rồi, hong jisoo nhận được nhiều lời khen như vậy, nghe hoài cũng thành quen, chỉ khẽ cười.

"nếu cô eunjung thích thì sau này cháu đan tặng cô một cái nhé cô." 

"chú cũng thích đấy jisoo ơi." yoon jeongsoo chưa nhìn thấy hình hài của khăn nhưng cũng vui tính hùa vào câu chuyện. mùa đông tới rồi, được "con dâu tương lai" đan khăn tặng thì thích còn gì bằng nữa.

"dạ vậy cháu sẽ tặng cho hai cô chú luôn ạ." quả là omega hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. hong jisoo rất biết cách nói chuyện với người lớn tuổi hơn, giúp cho bầu không khí trở nên đầm ấm hơn hẳn.

--------

check lỗi chính tả cho bạn với nha :<<

yh: in my dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ