Chương 2

69 7 0
                                    

- Ư... mấy giờ rồi...?

Gia An ngái ngủ, vươn tay tìm chiếc điện thoại của mình. Tìm không thấy, cô bèn khó chịu mở mắt ra, bàng hoàng tự hỏi:

- Đây... sao phòng mình lại... thành một mô hình vũ trụ 3D thế này?

Gia An nhìn xung quanh, cảm thán:

- Nhưng mà đẹp thật đấy!

Cô ngắm nhìn một hồi, lại tự nói với bản thân:

- Ngắm vậy là đủ rồi, phải dậy làm việc thôi, hợp đồng hôm nay rất quan trọng, lần khởi nghiệp thứ 12 này thành hay bại đều dựa vào nó cả.

[Thực xin lỗi cô, Dương Gia An, cô không thể dậy được nữa.]

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong không trung bao la, liền sau đó, quang cảnh vũ trụ biến đổi. Trước mắt cô hiện lên một dòng sông máu, từ dưới lòng sông, những bàn tay gớm ghiếc chới với, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, ai oán, cứ như muốn kéo tuột cô xuống dưới cùng với chúng.

Dưới chân cô biến đổi, những bộ xương khô hiện ra, rành rành trước mặt, khiến cô sợ hãi lùi về sau. Cô càng lùi, những bộ xương khô hiện ra ngày càng nhiều, sau đó là những khóm đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ rực đến đáng sợ mọc san sát nhau, dần dần biến thành một khu vườn hoa bỉ ngạn mang khí tức tử vong.

[Sợ sao?] – Giọng nói bí ẩn vang lên.

- Là ai đang giả thần giả quỷ? Ra đây mau!

Từ trong không trung, một bóng người mặc đồ quái dị bước ra, đáp lời cô:

[Xin phép tự giới thiệu, ta đã từng là Thần Chết cấp cao của địa phủ.]

- Thần Chết? Vậy đây là... sông Hoàng Hà sao? Sao ta lại ở đây? Không lẽ ta...

[Đúng vậy, cô đã chết rồi.]

"Chết rồi? Dương Gia An đã chết rồi? Tuổi thọ của mình ngắn đến vậy sao? Thật không cam tâm a! Mục tiêu phấn đấu cả đời của mình! Nhưng mà khoan đã..."

- Linh hồn nào chết rồi cũng được gặp Thần Chết đã lấy mạng của mình sao? Không phải bây giờ ta nên xếp hàng uống canh Mạnh Bà để đầu thai sao? Vả lại ngươi nói ngươi "đã từng là Thần Chết cấp cao của địa phủ", vậy bây giờ không phải sao?

[Chúc mừng cô đã đoán trúng trọng tâm. Không giấu gì cô, tuổi thọ của cô ở dương gian là 92 tuổi, thành tựu sẽ đạt được là bà trùm trong giới kinh doanh, tấm gương tỷ phú tự thân tiêu biểu và có một cuộc sống viên mãn, nhưng cả đời cô độc. Tuy nhiên, do sai sót của tôi trong khi làm việc, khiến thể xác của cô bị hủy hoại, linh hồn không thể trú ngụ nữa, cũng không thể đầu thai vì không nằm trong danh sách. Tôi đã dùng 1000 năm công đức của mình để bù cho cô cuộc sống mới, nên giờ tôi chỉ là một Thần Chết học việc. Tuy nhiên năng lực có hạn, chỉ có thể để cô xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh để viết nên cuộc sống của cô. Cô có thể lựa chọn cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh mà cô ưa thích.]

Gia An chăm chú lắng nghe người trước mặt giải thích, từng chữ từng chữ đều được cô ghi nhớ và phân tích kỹ lưỡng. Cô rất bực mình, tất nhiên! Vì một câu "sai sót" của hắn, cô đã mất đi toàn bộ quá trình phấn đấu cùng tương lai tươi sáng, nhưng so với hắn mất đến 1000 năm cống hiến, suy cho cùng vẫn là cô có lợi. Chỉ là sang đến thế giới khác phải bắt đầu lại thật phiền phức!

Nhưng trọng điểm vẫn là... cô không có đọc tiểu thuyết a!!! Thời gian đâu ra mà đọc chứ?!?

- Tôi không có đọc tiểu thuyết.

Người trước mặt nghệch mặt ra một hồi rồi phản ứng lại:

[Đúng nhỉ, là tôi sơ suất.]

Người đó lôi từ trong tay áo ra một quyển rồi lại một quyển, đều là những quyển tiểu thuyết, có cả phần truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết đó nếu có.

[Đây là những quyển thiểu thuyết khá nổi trong dương gian hiện nay, cô cứ tham khảo thật kĩ. Quyết định xong rồi thì đập vỡ viên ngọc châu này, ta sẽ lập tức xuất hiện.]

Người đó đưa cho cô viên ngọc châu rồi biến mất.

=======================

Gia An đọc rất nhanh vì đã được rèn luyện từ rất lâu. Cô lật từng trang từng trang, thoắt cái đã hết 1 quyển. Gia An vừa đọc vừa phân tích, xem bản thân cô sẽ hợp với loại thế giới như thế nào.

- Tộc Đông Nữ với tư tưởng như Nữ Nhi quốc? "Tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ"? "Tam tòng" này mới lạ nha. "Thiên giáng hiền thục nam" sao?

Gia An lật những trang đầu của truyện tranh, lẩm bẩm. Cô chăm chú đọc, rồi cứ như cánh tay tự cử động, cô cầm lên cuốn tiểu thuyết gốc – "Vị hôn phu bất đắc dĩ" đọc say sưa.

Đọc xong từng dòng cuối cùng, cô gấp quyển sách lại, thở dài. Đây là bộ đầu tiên cô đọc một mạch như vậy, cả bản gốc lẫn truyện tranh, nhưng không phải vì nó hay hơn những bộ khác, mà vì cô cứ cảm thấy... có chút kì lạ...

"Sao mình cứ cảm thấy người tên Tô gia Áo này đã hiểu sai cảm xúc của bản thân ấy nhỉ? Ngộ nhận cảm giác tội lỗi và tinh thần trách nhiệm thành tình yêu... rõ ràng là cô ấy hợp với người tên Tiêu Yêu Cảnh hơn. Lại còn cứ dây dưa dây dưa, đây là loại mà mình ghét nhất.

Còn Quý Thuần Khanh... tài hoa như vậy... mà chỉ có thể chui rúc trong xó bếp, chăm chăm phục vụ thê quân, thật là lãng phí tài năng của mình. Nếu chỉ cần như thế thì học cao như vậy làm gì chứ? Người này cũng không yêu Tô gia Áo, chỉ là tuân theo quy tắc hà khắc của tộc mới có các hành động dịu dàng như vậy. Vả lại, nếu khi bị từ hôn không phải quỳ dưới bảng tiết liệt, vô cùng mất mặt thì làm gì có chuyện anh lại bất chấp, liều mạng giấu đi cảm giác của bản thân để lấy lòng cô ta? Ngay cả lời khen ngợi "con gái phải thô lỗ, phong lưu như thê quân" mà cũng có thể nghĩ ra được, thật là cạn lời a."

- Nếu như là mình, mình sẽ không để phần tài hoa này bị lãng phí...

Cô bất giác lẩm bẩm. Sau đó lắc đầu nguầy nguậy:

- Không không! Cơ hội chỉ còn 1 lần, phải đọc hết mới quyết định.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ