Chương 36

26 4 0
                                    

Gia An mua nước ép xong thì quay lên, lại thấy Thuần Khanh xách một cái túi đi ra.

- Thuần Khanh...?

- Cô về rồi đấy à? Tôi mua xong rồi.

- Anh mua xong rồi? Một cái túi này thôi ư? Có gì trong đó vậy?

- Áo len và một bộ sơ mi.

- Không có được, ít quá! Em thấy anh mặc có mấy bộ đồ nên mới rủ anh đi. Cái rồi anh chỉ mua có nhiêu đây sao? Em muốn mua cho anh mấy bộ mặc ở nhà cho thoải mái.

- Đồ ở nhà tôi đã có nhiều rồi.

- Nhiều? Từ lúc về em thấy anh mặc có 5 bộ, kể cả bộ đi làm. Vậy mà anh nói nhiều hả? Anh đợi em một chút.

Gia An biết là một khi đã qua nhà thê quân, thì nam tử Đông Nữ tộc chỉ được mang theo vài bộ đồ, còn lại từ tiền bạc hay là đồ đạc, trang sức, người có điều kiện hơn một chút thì người hầu đều không được mang theo. Tất cả những chi phí sinh hoạt về sau đều là do thê quân chi trả.

Chị Gia Áo không ở trong tộc nên không biết đến tập tục này, Tô Lân thì bán tạp hóa, nên các vật dụng sinh hoạt hằng ngày đều không có vấn đề, nhưng mà quần áo thì không như vậy. Cô hiểu tính của Thuần Khanh, anh ấy tuân thủ Nam đức, sẽ không mở miệng ra đòi hỏi. Khi nhận được lương, anh ấy đã tự mua cho bản thân bộ đồ mới, là bộ mặc khi Gia Áo thách đấu Phương Thiến hôm nọ.

Khi có cơ hội, Gia An đều rủ Thuần Khanh đi mua sắm, nhưng đến bây giờ anh ấy mới đồng ý, thì sao mà cô để anh ấy trở về chỉ với 2 cái áo ấy được? Ban nãy thử hết cả nửa cái shop nhưng thực chất có bao nhiêu kiểu đâu?

Gia An quay ra kéo Thuần Khanh vào trong, chỉ vào chỗ đồ mà các nhân viên đang cặm cụi xếp lại:

- Thuần Khanh mặc gì cũng đẹp cả, khiến em rất khó lựa chọn, nên nãy giờ anh thử gì em đều gói lại hết. Anh xem có cái nào không vừa ý, có thể bỏ lại 3 cái.

- Ý cô là trong cái núi này tôi chỉ có thể bỏ đi 3 cái tôi không thích ấy hả?

- Ừm ừm ừm.

- Nếu tôi nói không thích cái nào hết thì sao?

- Vậy cứ để ở trong tủ thôi.

- Ngay cả khi tôi không mặc?

- Nếu anh cứ như vậy hoài em sẽ vứt hết tủ đồ hiện tại của anh đó.

- Cô không nghĩ đến việc nhà không đủ chỗ chứa hay sao?

- Không có sao, em sẽ xin mẹ lấy căn phòng mà thím Du vừa mới dọn đi để làm phòng chứa đồ cho nhà mình, sẽ có một phòng riêng cho Thuần Khanh.

- ...Hahaha...

Thuần Khanh cười gượng: "Cái kiểu áp người khác theo ý mình như vậy thật không giống thê quân hay nhạc mẫu, nhạc phụ đại nhân chút nào."

- Bây giờ cô nhất quyết muốn đưa đống này về nhà đúng không?

- Ừm hứm!

- Vậy cô đi dạo với đống đó đi, tôi đi về.

- Khoan khoan!

Thuần Khanh nói dứt lời liền quay đi luôn, Gia An vội vàng túm anh lại:

- ...Anh giận sao?

- Tôi không thích phung phí.

- Nhưng mà là mua cho Thuần Khanh mặc mà, sao lại là phung phí?

- Mua đồ mà không dùng đến chính là phung phí.

Gia An hờn dỗi chu môi hồi lâu, Thuần Khanh thì yên lặng xem thử cô quyết định như thế nào, khiến các nhân viên đang bận bịu cũng phải dừng tay, không tiếp tục đóng gói nữa.

- Vậy... ít nhất anh lựa thêm vài bộ đi, tối thiểu... 5 bộ...

- 1 bộ!

- 4 bộ đi.

- 1 bộ!

- 4 bộ!

- 1 bộ!

- 4 bộ!

- 3 bộ! Không chịu thì thôi!

- Đ...được rồi...

"Cứ như là trẻ con mới 8 tuổi vậy." – Thuần Khanh cười thầm.

- Anh để túi đó ở đây đi, một lát họ sẽ chuyển về nhà cho chúng ta. Tiếp theo là giày!

- Giày?

- Đúng a, lựa đồ xong thì lựa giày chứ. Còn áo khoác ngoài, đồ mặc đi làm, đi chơi, khăn choàng, cà vạt,...

Sau khi bước ra khỏi shop giày dép, Thuần Khanh có chút mệt mỏi, còn Gia An thì vẫn còn nhiều năng lượng lắm.

- Tiếp theo đến các phụ kiện nào!

- Này... khoan đã...

- Vâng?

- Không phải cô nói muốn đi mua sắm sao? Cô không mua gì cả à? Tôi thấy cô mặc cũng có mấy bộ thôi.

- Hôm nay em là muốn mua sắm cho Thuần Khanh mà, còn em thì đủ đồ rồi.

- ...

Lần đầu tiên Thuần Khanh thấy mua sắm cũng có thể mệt đến mức hồn lìa khỏi xác như thế này. Trước đây toàn là các tiệm y phục dựa vào số đo của anh mà làm y phục đưa đến nhà cho anh lựa thôi, không có chuyện anh phải đi đến từng nơi thử từng thứ một như vậy, còn phải lựa size, lựa kiểu,...

- Vẫn còn hơi sớm nhưng mà anh có muốn ăn trước không? Từ chiều đến giờ chắc anh cũng mệt rồi.

- Đã xong rồi sao...?

- Thực ra em còn muốn dạo thêm mấy shop nữa, ban nãy em thấy có áo khoác hợp với Thuần Khanh lắm.

- Tôi không đi nữa đâu, cô tự đi mua cho cô đi, tôi ngồi đợi.

- Nhưng mà Thuần Khanh phải thử chứ.

- Tôi nói là tôi không mua nữa! Đủ rồi! – Thuần Khanh bất lực.

- Vậy... vậy lần sau đi tiếp nhé?

- Không có lần sau đâu!

- Hahaha... không nói đến vấn đề này nữa, chúng ta đi uống chút gì đi, anh thích gì?

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ