Chương 28

32 7 0
                                    

Bây giờ là ngày thứ 4 từ lúc Gia An rời đi, kỳ nguyệt sự của cô cũng đã hết, cô định tối nay sẽ trở về nhà. Dù sao lúc đó cô cũng có lỗi, không nói ra thì làm sao Thuần Khanh biết được? Anh cũng không có nghĩa vụ phải đoán ra điều đó, không thể đổ hết lỗi cho Thuần Khanh được.

"Cũng khoảng 2 tuần rồi, sao tình tiết tiếp theo vẫn chưa xảy ra vậy? Ninh tỷ nói bên Tiêu gia đang điều tra công ty mình dự định sẽ hợp tác thay cho Tiêu gia, chẳng nghe thấy việc đính hôn gì bên đó cả. Bộ thật sự xảy ra hiệu ứng cánh bướm sao?

Nếu như vậy thì tốt quá. Cái gì cũng không xảy ra, mình có thời gian theo đuổi Thuần Khanh, chị Gia Áo sẽ vui vẻ với Tiêu Yêu Cảnh, Thuần Khanh cũng sẽ không bị trúng độc khó chịu như thế.

Nhưng mà... phụ thân của Thuần Khanh, Nhan Lam Đình thì sao? Lúc đó nhờ có tình tiết này, mà ông ấy mới thoát ra khỏi Nô lệ cốc, giải quyết hiểu lầm thời xưa, Thuần Khanh mới có lại được một gia đình đầm ấm...

Nếu như là chính mình đứng ra giải thích, liệu họ có tin không?"

"Rầm!"

- Woa!

- Em có thấy cái gì đây không? – Từ Vũ Ninh đập bàn, chỉ tay về chồng tài liệu trước mặt Gia An.

- Cái gì ạ? Tài liệu?

- Đúng rồi đấy! Đúng là tài liệu đấy! Em đòi tối nay về nhà mà bây giờ đống giấy tờ này chưa xem xong!

- Em vẫn đang làm mà Ninh tỷ ~ Chỉ nghỉ mệt một chút thôi.

Lúc này Nam Giang mở cửa bước vào:

- Ủa em vẫn còn ở đây sao?

- Dạ?

- Chị cứ nghĩ là em chạy biến từ lúc nghe tin rồi chứ?

- Tin gì?

- Thì là tin Thuần Khanh vì cứu Tô Gia Áo mà bị ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện rồi, là bệnh viện của tỉnh.

- Sao chứ? Em không hề biết!

- A Ninh cậu không nói cho em ấy sao?

- Nói cái gì mà nói, nói rồi em ấy lại để cả đống này cho chúng ta sao? Chỉ là ngất xỉu thôi, còn chưa đến mức như thế.

Cô vừa mới nói xong, ngoái đầu lại thì thấy bàn làm việc trống trơn, tức giận:

- Aishhhh! Cái con bé này!!!

- Thôi mà thôi mà, lúc về tớ thấy An An có cầm theo tập tài liệu đó rồi, chắc là em ấy đem về nhà để xem, hẳn là sẽ kịp buổi họp ngày mai thôi.

- Kịp kịp cái búa á! Tập hồ sơ tớ còn đang cầm đây này!

- Á, vậy em ấy cầm về là cái gì?

- Làm sao tớ biết được chứ?

- Gọi điện cho em ấy đi.

"Ring~ ring~ ring~"

Vũ Ninh nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền kéo hộc tủ ra:

- Cái con bé này!!!

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ