Chương 15

49 8 0
                                    

- Sao con lại không nhanh chóng kết thúc trận đấu? Thế cục là 1 đấu 2, nếu kéo dài thời gian thì chỉ có con bị thiệt thôi.

- ... Chỉ là nếu bị con đánh trúng thì sẽ rất đau a...

"À ừ nhỉ, sao mình lại quên mất vụ ở trên đó phải tay không chặt cây chứ?"

- Nhưng mà con cũng không nhất thiết phải như vậy, Thuần Khanh nó dư sức né được đòn đó, vả lại con cũng có thể đổi hướng chiêu thức của Lăng Băng mà?

Gia An cười cười:

- Lúc đó con không suy nghĩ được đến như vậy, sau khi nhận đòn rồi con mới nhớ ra.

- Con đó!

Bà Tô búng mạnh vào trán Gia An nghe cái "chóc".

- ...Mẹ à... - Gia An ôm trán, ngập ngừng.

- Sao thế?

- Sao mẹ lại không đưa chị lên núi luyện tập?

Tô Lân ngơ người, đây có phải là cô con gái của bà đang ghen tỵ không? Hay là tủi thân? Lúc đó...

- ... Từ đầu mẹ đã không có ý định sẽ đưa tụi con đến đó rồi, chỉ là con nằng nặc đòi đi, nên mẹ mới để con đi, mẹ thực sự... không nỡ...

- Mẹ... - Gia An cảm động.

Đột nhiên bà đanh giọng lại:

- Nhưng mà đã quyết định rồi thì phải làm thôi, con phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình chứ? Sống tự lập trên núi như vậy mới nhanh chóng trưởng thành, không ở với cha mẹ càng bớt đi được cái tính ủy mỵ mềm yếu, cũng rất tốt a. Và nhất là, gia đình bớt được một miệng ăn hehe.

Gia An đứng hình, nụ cười trên môi bỗng dưng không hạ xuống được nữa, run run:

- Mẹ!

- May cho con là mẹ nói con không phải con mẹ đấy, không thì bài huấn luyện của con không nhẹ nhàng như vậy đâu.

- Vậy con phải cảm ơn mẹ rồi nhở?

- Hahaha! – Cả hai người đồng thanh cười, nhưng điệu cười lại rất khác nhau, bà Tô thì cười như đang trêu chọc con gái mình, còn Gia An lại cười theo kiểu bất lực.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc, rồi bà Tô rời đi, trước khi rời đi còn không quên nhắc cô phải chú ý nghỉ ngơi.

Được một lúc thì Tô gia Áo đến, đi theo còn có cả Lăng Băng. Lăng Băng đứng đợi ở ngoài cửa, đợi cả hai ríu rít xong mới mở lời:

- Cô... rõ ràng có thể né được đòn của tôi...

Lăng Băng không hiểu, Gia An thực sự là thích Thuần Khanh đến mức cam nguyện chắn cho anh ấy sao? Dù biết đó là chiêu toàn lực của cô?

- Cô biết nguyên nhân mà. – Gia An cười.

"Người tên Tô gia An này trước giờ chưa từng nghe nói đến, bỗng dưng xuất hiện, lại còn mạnh mẽ như vậy, đã vậy còn rất thích Thuần Khanh?"

- Không đúng, nếu vậy thì tại sao cô lại không đánh hết sức? Coi thường bọn tôi sao?

- Ara? Không phục?

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ