Chap 46

47 5 8
                                    

Trên đường trở về, Gia An để ý Thuần Khanh có vẻ không được vui lắm.

"Chị Thiên Kỳ nói Thuần Khanh đã chú ý đến vòng tay của anh A Ly, không lẽ Thuần Khanh thích kiểu vòng tay như vậy ư?"

- Thuần Khanh, anh... có đặc biệt thích cái gì không?

Gia An thấy Thuần Khanh có hơi sửng sốt một chút, sao đó anh trả lời với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc:

- Mèo. Không phải cô biết rồi sao?

- Không phải, ngoài nó ra cơ.

Gia An lại thấy Thuần Khanh suy nghĩ một hồi, mấp máy đôi môi mềm mại nói ra:

- ...Rượu...

"... Hả?!?!?" – Lần này đến lượt Gia An ngớ người.

- Sao vậy? Tôi thích rượu kỳ lạ lắm sao?

- Không... không có, chỉ là em có hơi bất ngờ. Đó giờ vẫn chưa thấy anh uống rượu lần nào.

"Không phải Thuần Khanh một ly là đã say bí tỉ rồi sao? Anh ấy còn nếm ra được vị rượu cơ à?"

Gia An nhớ là có một đoạn trong truyện tranh nói rằng vào đêm liên hoan nào đó, Thuần Khanh say đến mức không biết gì, nói hết cả những lời trong lòng ra với Gia Áo, thậm chí còn... hôn gián tiếp với Tiêu Yêu Cảnh... hihi...

Gia An bỗng dưng nảy ra một số suy nghĩ nóng bỏng rất nguy hiểm, lúc đó vì phân đoạn này mà cô đã tủm tỉm cười mãi, không phải vì mắc cười hay gì mà là quá thích đi, bổ mắt đến mức muốn khóc luôn. Tới đoạn này thì cho dù cô công lược Thuần Khanh thất bại thì nhất định cũng phải vác cái mặt mo này đi hóng hớt hê hê...

Gia An không biết rằng biểu cảm của cô đã mất khống chế, lộ cả ra bên ngoài.

- Mẫu thân không cho tôi uống rượu, người nói rằng thân là nam nhân phải biết kiềm chế bản thân, không được đụng vào những thứ không lành mạnh đó. Nhưng sau khi lén nếm thử một ngụm trong buổi tiệc liên hoan với bạn cùng lớp, tôi thấy bản thân khá thích nó.

Gia An ngạc nhiên, cô không nghĩ là Thuần Khanh lại chia sẻ cho cô nghe trải nghiệm lén lút của anh ấy. Cô vui vẻ:

"Điều này có nghĩa là mình lại tiến thêm được một bước nữa rồi sao?"

- Ưm... vậy thì đợi sau khi anh thi đấu xong, chúng ta cùng đi uống đi!

"Dù sao thì có rượu, mình càng dễ "tấn công" hơn kakaka"

- Cô cũng uống được sao?

- Tất nhiên rồi, tửu lượng em tốt lắm đấy!

- Không phải, là cô đã đủ tuổi uống rượu rồi sao?

- Ơ... cái này...

"Cơ thể này hình như đúng là chưa đủ tuổi... Ơ đi lạc đề rồi!"

- Thuần Khanh này, ý em là muốn hỏi anh có đặc biệt thích kiểu trang sức nào không? Tại... em thấy anh có vẻ để ý chiếc lắc tay của anh A Ly.

Thuần Khanh không nói gì, nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi.

- Không thích!

"Nếu chiếc lắc đó đã không phải là mua cho mình, thì sao còn phải để tâm làm gì?" – Thuần Khanh hờn dỗi.

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ