Chương 42

34 4 0
                                    

Cả một ngày hôm sau, Gia An đều ở công ty. Tối đó khi về, cô mới mua một cái bánh kem chocolate, xem như là xin lỗi vì không thể bồi Gia Áo ngày hôm nay. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi cô nhận được điện thoại của Quý Vô Song.

[Gia An! Mau ngăn Thuần Khanh lại, đừng để thằng bé dùng thứ thuốc đó!]

- Thuốc? Thuốc gì?

[May quá, vậy có lẽ Thuần Khanh chưa dùng đến.] – Bên kia điện thoại cô nghe thấy tiếng thở phào.

- Có chuyện gì mà người hốt hoảng vậy?

[Ta vừa phát hiện thế thân cổ trong kho đã bị lấy đi, đó là loại mật cổ cấm có khả năng chuyển toàn bộ những tổn thương mà người trúng cổ chịu sang cho người hạ cổ. Vốn dĩ được làm ra để các nữ tướng bảo vệ cho người họ yêu. Tuy nhiên lượng tổn thương đó chuyển sang cho người hạ cổ sẽ nặng thêm 5 phần. Ta nghi ngờ 8-9 phần là Thuần Khanh đã lấy đi khi trở về tộc ngày hôm qua.]

- Sao lại nghi ngờ như vậy? Lỡ như là có người khác thì sao?

[Ta cũng chưa điều tra rõ ràng, nhưng cứ phòng trước thì hơn. Cô cũng phải trông chừng Thuần Khanh đấy, và cả... chị gái của cô nữa.]

- Cổ đó trông như thế nào?

[Giống như một viên thuốc màu đen.]

- Tôi biết rồi.

[Tôi cũng sẽ nhanh chóng đến đó. Tút]

"Nếu thực sự là Thuần Khanh, thì cũng không có khả năng anh ấy sẽ hạ cho mình. Vả lại đúng là mình vẫn còn thắc mắc tại sao, với thân thủ của Thuần Khanh lại có thể trúng độc được, nếu chuyện này là đúng thì đều có lời giải thích rồi."

Gia An chạy lại sofa hỏi Gia Áo:

- Chị Gia Áo, hôm nay Thuần Khanh có cho chị ăn cái gì không? Hay là uống thuốc gì đó?

- Không có, sao vậy?

- Những ngày này chị chú ý chút, đừng để Thuần Khanh nhân cơ hội đút cho chị cái gì, nhất là khi nó là một viên thuốc màu đen.

- Được, chị biết rồi. Mà An An này, em biết gì không? Hôm nay chị đã đi chơi với Tiêu Yêu Cảnh đó, trước lúc về cậu ấy nói là cậu ấy tin chị, đã vậy còn hôn trán chị nữa chứ!!!

Gia An bị kéo lại ngồi nghe Gia Áo kể về câu chuyện ngày hôm nay, còn Thuần Khanh thì đứng khuất phía sau bức tường:

"Vậy là mẫu thân đã phát hiện rồi, cũng may là ban nãy đã bỏ thuốc vào trong miếng bánh chocolate của thê quân, nếu không thì bây giờ khó rồi."

Vốn dĩ Thuần Khanh tính là sẽ ép Gia Áo uống bằng cách hôn rồi truyền thuốc, nhưng khi quyết định thì trong đầu anh cứ nhớ đến câu nói sáng hôm qua của Gia An, nên cuối cùng lại không làm như vậy.

"Có điều mình không nghĩ đến người lúc trước thường xuyên tặng hoa cho mình vào ngày sinh nhật và ngay cả khi không có dịp gì đặc biệt, vậy mà lại là..."

__________ Tối đến __________

Gia An thấy Thuần Khanh vẫn như thường lệ ghi bài, làm bài tập cho Gia Áo.

- Thuần Khanh, em bôi thuốc cho anh nhé?

- Không cần, đã khỏi rồi.

Gia An âm thầm dùng tay ấn mạnh lên lưng Thuần Khanh.

- Shhhhh! – Thuần Khanh quay lại liếc cô.

- Đã như vậy mà anh còn không chịu bôi thuốc, anh muốn đợi vết thương rữa ra luôn sao? Thật tình chứ! Rốt cuộc là cái roi đó đã bôi loại thuốc quái quỷ gì vậy? Đến bây giờ vẫn chưa khỏi?

"Đây là roi được ngâm trong bí dược, chuyên dùng để trị những nam tử chống đối lại lệnh của nữ nhân, mục đích chính là để nam tử khắc sâu vào nỗi đau đớn này, chưa đến một tháng sao có thể khỏi được chứ?" – Thuần Khanh im lặng.

- ...Tôi còn đang bận.

- Em đợi anh!

Gia An kéo ghế ngồi đối diện với Thuần Khanh, cô cũng tranh thủ làm cho xong luôn phần bài trên lớp mấy bữa sau, để có nhiều thời gian hơn xử lý công việc.

Thực ra cô đã thắc mắc điều này từ rất lâu rồi: "Tại sao Thuần Khanh lại làm bài tập cho Gia Áo? Còn giúp soạn bài và soạn cặp trong khi Thuần Khanh còn phải soạn bài giảng? Không những vậy còn rất chiều chuộng? Chiều chuộng thì cũng có thể hiểu đi, nhưng không phải là khi mình thực lòng yêu đối phương thì sẽ cố gắng giúp đối phương trở nên hoàn thiện hơn sao? Cho dù là có phải hà khắc với họ đi nữa?"

Nếu đặt trường hợp là Gia An, cô vẫn sẽ làm như vậy với Thuần Khanh, chiều chuộng Thuần Khanh hết mức khi cô có suy nghĩ: "Anh ấy chỉ cần một mình mình là đủ, và cũng chỉ có thể dựa dẫm vào một mình mình, không cần phải trở nên giỏi giang làm gì. Khiến anh ấy trở nên vô dụng thì khi anh ấy có muốn rời khỏi mình đi nữa, thì sẽ phát hiện ra rằng: anh ấy không thể làm được gì nếu không có mình."

Nói cách khác, Gia An sẽ làm như vậy khi cô ấy có suy nghĩ sẽ biến Thuần Khanh thành một người vô dụng, để dễ dàng kiểm soát anh hơn, và cô sẽ trở thành người nắm thế chủ động.

Nhưng Gia An lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không! Có lẽ cách mà nam nhân Đông Nữ tộc phục vụ thê quân chính là như vậy! Ừ ừ, chắc chắn là vậy."

Thuần Khanh có hơi sợ hãi khi Gia An đang nhìn chằm chằm anh đột nhiên lên cơn lắc đầu dữ dội, rồi lại liên tục gật đầu.

- ... Tôi sắp xong rồi...

Thuần Khanh nhất quyết không chịu ở bên ngoài nên Gia An lại có cơ hội vào phòng Thuần Khanh một lần nữa. Gia An lần này mang đến cho anh chậu nước ấm, bỏ ít thảo dược để ngâm chân.

Gia An biết rằng nam nhân Đông Nữ tộc rất kỹ, và giữ chân của họ luôn mềm mại, cho dù là Thuần Khanh tập võ, nhưng chân anh không có chút dấu vết bị chai nào. Vậy mà từ khi anh rời khỏi tộc, anh lại không quan tâm đến việc giữ bàn chân của mình nữa.

"Nhắc đến mới để ý, hình như anh A Ly cũng vậy."

Tuy nhìn Tô Lân và tiểu Hải như vậy, nhưng tối nào bà cũng xoa bóp chân cho ông, rất là thâm tình. Đây cũng là Gia An biết được từ bà.

Khi bị đuổi khỏi phòng hôm trước, Gia An thắc mắc đi hỏi tiểu Hải mới biết được rằng: Ở Đông Nữ tộc, việc chạm vào bàn chân và yết hầu của nam nhân mà chưa được cho phép chính là hành động tán tỉnh và thúc tình rất thô lỗ.

- Em sẽ không chạm vào đâu, cơ mà anh phải ngâm chân đi!

Thuần Khanh nhìn cô một lát rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ