Chương 10

49 8 1
                                    

Đúng là vả mặt không bao giờ không tới, chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi. Gia An buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc tím nhạt dần về phía đuôi tóc toát ra khí thế mạnh mẽ và dịu dàng, mặc váy đấu võ màu xanh lam, đứng dựa vào gốc cây bên ngoài sân đấu, bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp phóng viên, cô đỡ trán, bất lực:

"Làm sao mà hiệu suất của họ lại tốt đến thế cơ chứ?"

Gia An nhìn lên thanh tiến độ, lúc trận đầu bắt đầu thì đã lên được 49,6%, cho đến bây giờ bên trong đánh nhau ầm ĩ cũng chỉ đến 49,87% thôi. Không biết là đánh đến đâu rồi?

Lúc sau từ bên trong truyền ra:

[Trận đấu có chuyển biến lớn, Tô gia Áo bỗng nhiên đánh hụt một cú! Hiện tại Tô gia Áo chỉ có thể tự đứng dậy bằng chính sức lực của mình thôi!]

Gia An nóng vội, theo như cô nhớ thì ban đầu Gia Áo bị đánh rất nhiều, cũng không biết là bây giờ đã đến khúc nào rồi.

Gia An lo lắng cho Gia Áo, bởi vì cô thực sự đã coi Gia Áo như một người chị. Ngoại trừ việc không xác định rõ tình cảm của bản thân, Gia Áo thực sự là 1 người tốt bụng và rất thoải mái. Thời gian trôi qua quá lâu, cô đã quên mất chi tiết trong trận đấu này, chỉ nhớ là trận đấu kết thúc với kết quả hòa, khi cả hai đều bất tỉnh.

Nhìn lên thanh tiến độ, đã 49,99% rồi! Gia An nín thở chờ đợi, chỉ cần đến 50% thì cô sẽ ngay lập tức tiến vào.

"50% rồi!!!!"

Vừa mở cửa chính ra thì nghe thấy âm thanh nữ nhân hô lớn:

- Tân phân hoa vũ!

Trông thấy mọi vũ khí đều rơi về phía Gia Áo, vô thức, cô dùng nội lực dừng mọi thứ, khiến chúng lơ lửng trong không trung, ngay cả Lăng Băng.

[Ô có chuyện gì vậy? Tất cả đều lơ lửng trên không trung!]

'Bốp! Bốp! Bốp!'

Gia An vừa vỗ tay vừa tiến vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

- Ra đòn đẹp đấy! – Cô cười.

- Gia An?!? Là Gia An sao? – Tô gia Áo trông thấy cô thì ngạc nhiên.

- Cô là ai hả? Có biết đây là đâu không?

Lăng Sương ở trên khán đài nhìn thấy chiêu thức của con gái mình bị ngăn lại, tức giận hét lên.

- Ồ, đây là đâu thế nhỉ? Hai người sao lại đánh nhau vậy? – Gia An bày ra vẻ mặt vô tội.

Sự xuất hiện của cô khiến cả khán đài xôn xao:

- Cô ta là ai vậy chứ?

- Không biết là đâu mà cũng dám xông vào sao?

- Nhưng mà nhìn xem, trông cô ấy thật soái khí a.

- @^%&&$

Tộc trưởng Quý Vô Song nhìn thấy một thân nội lực mạnh mẽ của cô, khách khí đứng dậy, nhảy xuống đến gần cô, hỏi:

- Đây là trận chiến đoạt phu, không biết cô có chuyện gì mà lại xông vào ngay giữa trận đấu?

- Đoạt phu? Đoạt ai? Đoạt Thuần Khanh sao?

- Đúng vậy?

Vô Song khó hiểu nhíu mày: "Không phải đã được thông báo rộng rãi từ lâu rồi sao? Vậy mà dám giả vờ không hiểu, nhảy vào làm gián đoạn trận đấu."

- Vậy thì phải là tôi hỏi có chuyện gì mới đúng chứ? Tại sao lại tổ chức trận chiến đoạt phu quân của tôi mà tôi lại không biết?

Gia An vừa dứt câu, cả khán đài lại loạn cào cào, ngay cả người trong cuộc cũng rất hoang mang. Cô nhìn lên Thuần Khanh, ánh mắt anh ngạc nhiên tột độ:

- Không thể nào! Không lẽ tôi lại có thể nhầm lẫn thê quân của mình sao? Cô là ai chứ?

- Ôi xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tô gia An, là em song sinh của chị Gia Áo, từ nhỏ tôi đã được gửi đi học võ thuật trên núi, nên không thường ở nhà. Thuần Khanh à, bởi vì bọn em rất giống nhau á, nên không chỉ anh đâu, mọi người cũng rất hay nhầm lẫn, chỉ khi nhìn thấy cả 2 chị em họ mới tin.

Gia An quay lại nhìn Gia Áo, thấy cô đang chống hai tay ngồi xổm dưới đất:

"Ể sao Gia Áo lại ngồi như thế? Mình quên mất tình tiết nào rồi sao?"

Gia An hoang mang tiến lại gần Gia Áo, đỡ cô lên, phủi bụi trên váy cô:

- Chị không sao chứ? Trầy xước hết cả rồi.

- Không sao không sao, chỉ là... - Gia Áo ngại ngùng.

- Bây giờ đang không tiện, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau có được không?

- ... Được.

Quý Vô Song nhìn cả hai, trông họ thật sự giống nhau trừ mái tóc dài, nhưng bà cũng không biết đến việc Tô Lân còn có một quý nữ khác ngoài Tô gia Áo.

- Nếu cô nói chúng tôi nhầm lẫn, vậy liệu cô có thể chứng mình điều đó không?

- Được thôi. Lúc đính hôn tôi có ước hẹn với Thuần Khanh.

Gia An nhảy lên đến trước mặt Thuần Khanh, hỏi anh:

- Thuần Khanh này, anh có còn nhớ cái này không?

Cô xòe bàn tay, để lộ kẹp tóc hình con thỏ với viền màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng kẹp lên tóc của anh.

- Em đến đón anh đây. – Gia An để lộ một nụ cười ấm áp.

- Cô...

Thuần Khanh nhìn đôi mắt vàng óng của cô có hơi lung lay.

"Nó đúng là... rất giống cách mà cô bé 10 năm trước... đã nhìn mình..."

Gia An từ trong chiếc túi nhỏ bên cạnh lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy trong hộp, nhưng trông không được sắc sảo cho lắm.

- Thuần Khanh, đây là chiếc vòng mà năm đó em chưa thể tặng cho anh, bây giờ anh có thể cho phép em tự tay đeo lên tay anh không?

Thuần Khanh nhìn cô, mím môi không nói, ánh mắt anh chứa đầy sự nghi ngờ, ngay cả bàn tay cũng không đưa ra, không cho Gia An chút mặt mũi nào cả.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ