Chương 32

33 6 0
                                    

Một lúc sau, ở bên kia truyền đến:

- Ưu nhã? Ưu nhã là cái gì? Tên của loại đồ ăn nào sao? – Gia Áo nghiêng đầu. – Hơ... có thể đổi qua thứ nào tôi nghe hiểu không?

- Cô không dám sao? – Phương Thiến khích.

- Từ này trước giờ không nằm trong từ điển của tôi! Ưu nhã thì ưu nhã! Thi thì thi!

Gia An nhìn Thuần Khanh, không biết nên an ủi thế nào.

- Thuần Khanh...

- Tôi không sao. Chỉ là cô có thể đứng nhìn chị cô bị xem thường như vậy sao?

Thuần Khanh rũ mắt: "Mình cũng không nghĩ là mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Thông thường thì bây giờ mình phải rất tức giận chứ? Hay thậm chí là buồn bã? Thất vọng?"

- Nói về ưu nhã thì đúng là không hợp với chị ấy chút nào. Có điều mỗi người có một phong cách, điều mà Tiêu Yêu Cảnh thích ở chị Gia Áo nhất định không phải là sự ưu nhã. Có điều nếu như phải thi, thì chị ấy sẽ tìm ra cách thôi. Em rất sẵn lòng giúp đỡ nếu chị ấy cần.

Nhìn thấy Gia Áo bị mời ra khỏi bữa tiệc, hai người cũng đứng dậy đi theo.

- An An em không đi mua quà sinh nhật sao?

- Thực ra là món quà đó em đã chuẩn bị rất lâu rồi, dù sao cũng là một dịp quan trọng mà. Ban nãy thực ra là em đang đợi để đi đến "Miu" thăm mấy chú mèo.

- "Miu"?

- Ưm! Chị có muốn đi không?

- Đi chứ.

- Còn Thuần Khanh thì sao?

- ...Không vấn đề.

Gia An lén cười: "Rõ ràng người mong đợi nhất là anh đấy Thuần Khanh."

Trước khi về nhà, Gia An ghé qua nhà của cô để lấy "quà sinh nhật". Cô cứ ôm khư khư nó trong tay, rất vui vẻ.

- An An à, là quà của ai thế?

- Bí mật a, ngày mai chị sẽ biết.

- Ngày mai á?

- Đúng vậy.

- Người đó chị có biết không?

- Hm... biết đấy.

- Là ai thế? Ai thế? Em làm chị tò mò quá đi~

"Người mà thê quân cũng biết sao? Là ai chứ?" – Thuần Khanh khó chịu.

Tối hôm đó, Gia An quấn quýt bên cạnh Thuần Khanh, lúc anh gần vào phòng mới lấy ra hộp thuốc, mở lời:

- Thuần Khanh, hộp thuốc này các sư— là ba đưa cho em, rất tốt cho ngoại thương, để em bôi cho anh nhé?

Thuần Khanh nhìn cô bịa chuyện mà mồ hôi đều tuôn ra hết cả, nhịn cười:

- Được thôi, hộp thuốc lần trước nhạc phụ đại nhân đưa cho tôi còn chưa có dùng hết, nên chưa cần mở hộp thuốc đó đâu.

- Vậy anh giữ luôn nhé? Khi nào hết thì dùng.

Vì Thuần Khanh đã đồng ý rồi, nên khi Thuần Khanh vào phòng mà không nói gì, theo thói quen cô cũng lẽo đẽo đi theo, nhưng mà mới đến cửa thì cánh cửa đóng lại, ngăn cô vào phòng.

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ