Chương 16

42 8 0
                                    

Một lúc sau, Gia An lại nghe thấy tiếng hỗn loạn ở trước cửa.

"Xoạch" một cái, cánh cửa mở ra, phóng viên tràn vào, hỏi dồn dập về chuyện gì đó. Cứ tiếng của người này chồng lên tiếng của người khác, cô chỉ nghe ra được một chuỗi âm thanh hỗn độn vô nghĩa, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn mỉm cười lấy lệ.

Đợi bọn họ ồn ào xong xuôi, tiếng nói bắt đầu nhỏ dần, cô mới lên tiếng:

- Tôi không hiểu lý do vì sao mọi người lại theo tôi đến tận đây, tôi chỉ là một cô gái nhỏ về lại mẫu tộc để nghỉ ngơi thôi mà.

- Nhưng còn 4 người đại diện của Kan thì sao?

- Tại sao họ lại đi theo cô?

- Liệu cô có phải con gái của người điều hành Kan không?

- Trông cô với bọn họ rất thân thiết.

"A, cuối cùng cũng nghe hiểu rồi." – Gia An bất lực.

- Đây là bệnh viện! Những người không liên quan vui lòng rời khỏi đây, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi!

Cuối cùng thì bảo vệ của bệnh viện cũng đến, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.

- Chắc phải vài ngày nữa mình mới được yên quá...

Phóng viên vừa mới đi thì Hạ Ly đến, anh đến đưa cho cô chút nước ép.

- Anh A Ly, anh tìm cách đẩy phóng viên đi giùm em với.

- Được rồi, để anh tìm cách, 3 ngày trước đã đuổi rồi mà đến nay họ lại đến nữa.

- Anh tìm tin nào hot một chút để kéo họ đi đi, rồi họ sẽ quên em nhanh thôi.

- Anh hiểu rồi.

Cùng lúc đó Vũ Thiên Kỳ, Nam Giang, Từ Vũ Ninh tiến vào, Gia An càng nhìn họ càng bực mình:

- Cũng tại mấy anh chị hết đó! Cứ đòi đi theo, đã vậy còn chẳng biết giữ bí mật nữa! Bản thân thì sáng chói như cái bóng đèn mà còn không thèm lấy khăn đậy lên!

Nam Giang ngồi xuống cạnh giường, cười hòa hoãn:

- Thôi mà đừng giận nữa, bọn chị biết lỗi rồi mà. Thế này đi, sau khi về bọn chị tình nguyện tăng ca cả tuần được không?

- Ể?!? – Những người đứng bên cạnh giật mình thốt lên.

Không màng đến sự phản đối của mọi người, Gia An hào hứng gật đầu:

- Được nha được nha!

Mọi người đừng chỉ nhìn vào cái danh "Đội ngũ đại diện của Kan" đó mà đánh giá, thực ra 4 người họ cũng chỉ là những người bình thường thôi, cũng không muốn làm việc, không muốn tăng ca, luôn dụ dỗ cô để đi chơi khắp đây đó. Việc họ tự nguyện tăng ca như thế này đúng là chuyện lạ hiếm có a, chắc tiếp theo sau đây ông trời sẽ cho bão liên tục 3 ngày 3 đêm quá.

--------- Tối hôm đó --------- mưa to tầm tã ------------

Đứng ở trước cửa bệnh viện, Gia An nhìn trời mưa, rồi lại quay xuống nhìn họ, thở dài bất lực:

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ