Chương 31

40 5 0
                                    

- Xin lỗi nhưng mà có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Tuy mái tóc tím của tôi đúng là hiếm thật đấy, nhưng mà cũng không phải chỉ mỗi mình tôi có mà.

- ...Cũng đúng nhỉ, có lẽ đúng là nhầm lẫn.

- Vậy nhé, mọi người cứ tiếp tục.

- Nếu không phải là người đó thì tôi cũng chẳng cần e dè gì nữa. – Phương Thiến tự nhủ.

Ở bên tường, Gia An và Thuần Khanh đứng xem mọi chuyện diễn ra, cô tự hỏi: "Tiếp theo thì khoảng 1 tuần nữa sẽ đấu đúng không nhỉ?"

- Này. – Thuần Khanh gọi.

- Dạ?

- Cô không đi mua quà sinh nhật gì đó sao?

"Ờm... sao mình cảm thấy hơi lạnh lạnh..."

- Này cô. – Tiêu Yêu Diệp đứng cạnh Thuần Khanh lên tiếng. – Đừng có mà ôm chặt cánh tay Thuần Khanh như vậy.

- Ể? Tại sao?

- Cô sẽ khiến Thuần Khanh khó chịu.

- Thầy hiệu trưởng à, em chưa lần nào ép buộc Thuần Khanh cả. Nếu anh ấy đẩy tay em ra, em sẽ không cứng đầu nắm chặt không buông.

- Cô đừng có mà ỷ--

- Ngược lại là thầy! Thuần Khanh không đẩy thầy ra, chẳng phải vì ảnh thích đâu. Bị đánh như vậy mà thầy vẫn không hiểu ra à?

- Tôi tình nguyện đấy, thì sao?

Gia An đỡ trán, cô thực sự chưa thấy ai như ông thầy Tiêu Yêu Diệp này.

- Thuần Khanh Thuần Khanh, khiêu vũ kìa! Anh có biết khiêu vũ không?

- Có biết một chút.

- Vậy chúng ta khiêu vũ đi!

- Phải rồi Thuần Khanh, tớ có chuẩn bị cho cậu cái này này.

Yêu Diệp nhanh chóng lấy lại một chiếc đầm xanh tím với phần ren đỏ, đơn giản mà rất sang trọng.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

- Cậu bị điên hả? – Sắc mặt Thuần Khanh tối sầm.

Yêu Diệp liền giao lưu ánh mắt với Gia An:

"Này, cô không muốn thấy Thuần Khanh mặc nó sao? Mau giúp 1 tay đi chứ?"

"Mặc nó sao? Nghĩ đến đúng là thích thật. Em xin lỗi em xin lỗi. Em chỉ là rất tò mò dáng vẻ của anh lúc mặc váy."

- Thuần Khanh ơi chị Gia Áo bị làm khó kìa, bây giờ làm sao đây?

Thuần Khanh ngước lên nhìn trên sân khấu, cả 2 người chân nọ quấn chân kia liên tục đạp vào nhau.

"Nếu tiếp tục như thế thì thê quân sẽ rất mất mặt."

- Đi! Tôi với cô lên thu hút sự chú ý của họ. – Thuần Khanh kéo Gia An.

- Nhưng mà... em không có đồ khiêu vũ.

- Đây! Mau mặc vào.

Thuần Khanh giựt lấy cái váy của Yêu Diệp ném cho cô. Gia An thử rồi bất đắc dĩ nói:

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ