Chương 41

27 4 0
                                    

Gia An cứ ngồi đó ngắm bầu trời đêm, khi tia sáng đầu tiên ló lên, cô mới rời khỏi ghế bước vào phòng tắm. Gia Áo hôm nay dậy cũng thật sớm a.

- An An, chị đi đến trường trước nhé.

- Vâng.

- Thê quân, đợi anh với!

"Hôm nay có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Không nhớ nổi nữa." – Gia An lẩm bẩm.

Tâm trạng hôm nay của Gia An không tốt lắm, làm việc gì cô cũng chậm chạp, nên khi đến trường thì chuông đã reo rồi.

Lúc đi ngang qua phòng tập múa của trường, Gia An vậy mà lại thấy hai người họ... đang ôm nhau? Đã vậy Thuần Khanh còn... muốn hôn chị Gia Áo? Nhưng mà Gia Áo lại tức tốc chạy đi ngay.

Gia An không biết giữa họ có chuyện gì, nhưng mà...

"Thôi vậy, phấn chấn lên nào, hôm qua Thuần Khanh nói như vậy cũng đâu có sai đâu, mình vốn dĩ là người độc đoán, thủ đoạn, gian xảo mà. Có điều mình mới không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Cho đến khi Thuần Khanh chính miệng nói ra hoặc thể hiện thẳng cảm xúc của anh ấy thì mình vẫn cứ bám theo anh ấy như bình thường là được rồi. Cơ mà mình đã bao giờ độc đoán và dùng thủ đoạn với Thuần Khanh đâu nhỉ?"

Gia An vừa đi vừa vắt óc nhớ lại.

Sau đó thì mọi chuyện vẫn như bình thường, Gia An vì để có thời gian xử lý công việc nên đã xin phép thi thể dục sớm rồi trốn vào phòng y tế. Vì phòng y tế nằm gần sân tập nên cô biết Gia Áo đã gây ấn tượng với mọi người bằng cú xoay người trên không điệu nghệ.

Một lúc sau, cô vậy mà lại nghe thấy Gia Áo đả thương người khác, còn bị gọi lên phòng hiệu trưởng? Gia An tức tốc chạy đến phòng hiệu trưởng, thì thấy Thuần Khanh đứng ngoài cửa.

- Thuần Khanh? Anh đến rồi? Chị Gia Áo là làm sao vậy?

- Thê quân đánh vỡ tấm kính trong phòng tập múa làm Phương Thiến bị thương, bây giờ đã được đưa xuống phòng y tế.

- Nghe qua là đã thấy vô lý rồi.

Gia An mở cửa đang tính bước vào nói lý, thì Gia Áo đã ra rồi.

- Chị, chị có bị sao không?

- Không sao, chỉ là trầy một chút.

- Như vầy gọi là một chút sao? Cắt sâu như vậy mà.

- Tiêu Yêu Diệp đã nói gì thế? – Thuần Khanh hỏi.

- Nói là em bị đình chỉ học 1 tuần.

- Sao có thể chứ?

Thuần Khanh quay đầu muốn vào gặp Tiêu Yêu Diệp nói cho ra lẽ, thì Gia Áo cản lại:

- Không cần đâu, em vốn dĩ là một đứa hay đánh nhau, anh có vào nói đi nữa thì cũng chẳng ai tin. – Giọng của Gia Áo dần nặng nề.

- Chị...

Gia An vỗ vai Gia Áo một lúc rồi nói:

- Bây giờ em sẽ về nhà với chị nhé?

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ