Chương 37

24 3 0
                                    

Ở trong quán, cả hai ngồi một lúc để Thuần Khanh lấy lại tinh thần, Gia An để ý thấy Thuần Khanh cứ nhìn ra nhóm nhạc đang biểu diễn ở sân khấu trung tâm, thu hút rất nhiều người xem.

- Đây là một bài nhạc cổ phong mà, sao họ lại dùng piano nhỉ?

- Bởi vì cây piano có thể mô phỏng tiếng sáo. – Thuần Khanh trả lời.

- Nghe không hay gì cả, sáo em thổi còn hay hơn cây piano đó.

- Cô biết bài này sao?

- Biết a. "Cõi mộng" này là bài em thích nhất đó, cách thổi bài này em đã được anh A Ly chỉ đến thuộc lòng.

- Trùng hợp a, tôi cũng rất thích bài này.

Đột nhiên Gia An nghĩ ra một ý:

- Thuần Khanh Thuần Khanh, hay là một lát nữa họ chơi xong chúng ta lên biểu diễn bài đó đi.

- ? – Thuần Khanh ngạc nhiên.

- Chúng ta sẽ dùng nhạc cụ phù hợp hơn. Em sẽ thổi sáo, còn Thuần Khanh anh dùng đàn tranh, anh biết đàn bài này không?

- Biết.

- Vậy bây giờ chúng ta đi kiếm nhạc cụ đi, hình như ở gần tiệm y phục cũng có chỗ bán đấy.

Gia An vừa nói vừa nhanh nhảu đi thanh toán rồi ton ton ra ngoài, Thuần Khanh phải đuổi theo.

- Này khoan đã, cô tính lên diễn thật đấy à?

- Đúng vậy, hôm nay chúng ta đi lâu như vậy phải có gì đó để kỉ niệm chứ.

- Nhưng mà...

Quả nhiên Gia An nhớ không sai, có một cửa tiệm bán các loại nhạc cụ cổ truyền, nhưng mà khắc họa tinh xảo, sang trọng, thích hợp làm vật trang trí chứ sử dụng thì có hơi...

Thuần Khanh và Gia An lựa mãi mới thấy đàn và sáo có thể sử dụng được nhất trong số đó, nhưng mà Thuần Khanh nhất quyết không chịu mua, thế nên cả hai chỉ có thể thương lượng với ông chủ là thuê trong vòng 3 tiếng.

- Cô đừng có bạ cái gì cũng mua nữa, mới có tí tuổi đầu đã tiêu xài. Tiết kiệm một chút thì nhạc mẫu đại nhân mới thoải mái.

- Vâng <3

"Đợi đến khi Thuần Khanh thật sự chấp nhận, mình sẽ nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe."

- Xin hỏi hai người bạn ở đằng kia còn muốn theo chúng tôi đến khi nào?

Đột nhiên Thuần Khanh lên tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Từ phía sau góc tường có hai người đi ra, một nam đang cầm máy quay và một nữ.

- Xin lỗi... chúng tôi thấy hai bạn mặc cổ trang rất thu hút. Chúng tôi muốn ghi lại một chút khung cảnh ấy thật tự nhiên nên mới lén quay lại mà không xin phép.

- Một chút? Một chút của mấy người là mấy tiếng rồi? Còn cô nữa, đừng có cười! Biết họ đi theo sau lâu như vậy mà cũng cứ để yên là sao?

- A...

Gia An bị luận tội bỗng chột dạ:

- Tại em cũng muốn có một chút gì đó kỉ niệm ấy mà... Với lại... em không thấy anh nói gì em nghĩ anh đồng ý.

[Đồng nhân Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Thuần Khanh, Là Em ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ