Olivia bật đèn học ở trên bàn, nương nhờ vào chút ánh sáng để tiến tới ngăn kéo tủ, lấy ra từ bên trong chiếc hộp sắt cũ kĩ mang về từ Houston. Con người thi thoảng sẽ có những phút giây ngơ nghễnh trong vô định, là khi mà cơ thể thức giấc nhưng tâm trí thì chưa. Olivia từng tự hỏi rằng liệu vào những lúc não bộ chẳng suy nghĩ được gì như thế thì cơ thể nó sẽ làm gì ?
Bây giờ thì rõ rồi, cơ thể này muốn đánh thức tâm trí nó bằng hình ảnh của Jasper Whitlock Hale
Tay nó khẽ chạm và và vuốt ve bức ảnh trân quý ấy, ánh mắt không nhịn được bày ra tất cả sự yêu thương trong lòng. Trên gương mặt thờ ơ thường ngày lại hiện lên những dòng tâm trạng buồn đến khó đoán. Đúng là khi màn đêm ôm trọn cả khoảng trời, cảm xúc của con người ta sẽ được phơi bày một cách thành thật nhất, bóng tối chạm đến những nơi khuất sáng trong tim, dung hoà với toàn bộ tâm trí
Nhìn ngắm một lúc lâu, Olivia đành thở dài rồi cất gọn bức ảnh và chiếc hộp vào chỗ cũ. Cả quyển sổ nhỏ ngày trước cũng gói ghém cất ở bên trong. Nhớ cái lúc nó chứng kiến những cảnh lãng mạn trong mơ, tưởng như là chứng kiến một cuộc đời nào khác, càng không thể ngờ được đó lại là số phận của chính mình
Olivia không tiếc nuối quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi trong quá khứ cùng với ngàn đêm trăng cầu nguyện cho chàng thiếu tá trẻ, vì đó là khoảng thời gian mà nó được yêu, được thấy những đợt sóng dào dạt cảm xúc trong tâm hồn đã mai một.
Nếu không phải vì tình yêu, linh hồn của nó cũng chẳng kiên cường được đến vậy. Nếu không phải vì tình yêu, có lẽ nó đã chết từ khi chàng thiếu tá ấy rời nó để dâng mình lên chiến trường rồi
Ánh đèn lập loè trong phòng rồi cũng bị dập tắt, bóng tối lại vây đến trong căn phòng của Olivia. Có vẻ nhờ bức ảnh ấy mà giấc ngủ vừa kết thúc lại bắt đầu đến với nó một cách dễ dàng hơn
Khung cảnh phía tron tấm kính cửa sổ vừa xảy ra khoảng vài phút ấy đã được ánh mắt lấp loáng sau tán cây lặng lẽ ghi lại. Người ấy tò mò về Olivia, tò mò về suy nghĩ của nó, tò mò về chiếc hộp cũ kĩ như được mang tời từ hai thế kỉ trước, tò mò về cái thứ bên trong chiếc hộp đã khiến Olivia có biểu cảm thê lương đến vậy
Dù cho có là ma cà rồng thì bản tính bên trong vẫn không bao giờ thay đổi là như vậy, Edward lần nữa mở cửa và bước chân vào vùng lãnh thổ đáng lẽ bản thân không nên xuất hiện. Anh tiến đến cái ngăn kéo, sự hồi hộp hiện rõ bên trong ánh mắt. Dù cho gương mặt có lạnh lẽo và thiếu sức sống thế nào thì đôi mắt vẫn là thứ duy nhất sẽ không bao giờ mất đi giá trị ban đầu, là cửa sổ tâm hồn dẫn tới trái tim trong mỗi con người
Thú thật thì ban đầu Edward chắc chắn có ý định đào sâu vào sự riêng tư này của Olivia nhưng tự tay làm điều đó thì quả không dễ dàng chút nào. Phải chần chừ một lúc, anh chàng mới dám khẽ khẽ mở ngăn kéo và nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra khỏi cái hộc tủ tối tăm. Dưới ánh sáng nhá nhem của vầng trăng bị mây mờ che khuất, những hoa văn chạm khắc trên chiếc hộp sắt trong tay Edward lại càng làm rõ hơn sự cũ kĩ của mình.
Ở thời đại này muốn tìm những món đồ như thế cũng không khó quá, nhưng từ trước tới giờ, Olivia dường như không đưer tâm đến những thứ như thế. Huống hồ gì cái hộp sắt này còn bị gỉ, trông thật mất thẩm mĩ. Nhưng cốt cũng là để che đậy đi cái ở bên trong, che đậy thứ giá trị duy nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
polnoch' • The Twilight Saga •
Fanfiction"i don't believe in fate, i believe in us" ngày viết : 31-7-2023 ngày hoàn : 7-7-2024 author : just_elixir genre : 1x1,occult, vampire, werwolf, romantic, fantasy.... warn : sai lệch tình tiết