Một nụ hôn vừa vội vã lại vừa hoang dại, trong cái bóng tối của căn phòng còn trở nên khác biệt hơn bao giờ hết. Edward vẫn ôm chặt lấy nó không buông, giọng nỉ non vui sướng
- Tớ yêu cậu Olivia, yêu đến chết mất...
Olivia khựng lại, nó cảm giác như bản thân vừa trải qua một chuyện gì đó khó có thể nói thành lời, một chuyện khiến nó đứng ngồi không yên, hồi hộp có mà sợ hãi cũng có
- Tớ...
Nó ngập ngừng, ngoảnh vội đầu đi. Dù là trong bóng tối nó vẫn không muốn để Edward thấy được vẻ mặt của nó lúc này. Rồi cậu ấy sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ rời đi...và tất cả đều là lỗi của nó
- Shh...
Edward đưa ngón trỏ lên môi nó làm dấu im lặng, tất nhiên anh chàng ma cà rồng này hiểu rõ tâm trạng của nó như thế nào. Có thể sẽ e dè hoặc cũng có thể sẽ do dự...chung quy đều là không sẵn sàng. Không sao, ma cà rồng không thể chết trừ phi bị giết, vậy nên Edward có đợi nó cả ngàn năm vẫn có thể đợi được
Tuy nhiên, Olivia lại chỉ là con người, một trăm năm đã là quá sức đừng nói tới một ngàn năm...
Tuy nhiên, lỡ đâu lại có những phép nhiệm màu khác biết đâu sẽ xảy ra ? Tỉ như Olivia sẽ...hồi sinh ? Như ngay bây giờ nó đã và đang "hồi sinh" như thế ? Nhưng đây cũng chỉ là giả thiết phi lý...hoàn toàn khó có thể lặp lại lần nữa
Nhưng dẫu sao, Edward vẫn có thể chờ đợi cho tới khi nó chết đi, rồi có sống lại hay không, dù có như thế nào đi chăng nữa chàng ma cà rồng này vẫn sẽ mãi mãi hướng về nó, một lòng chờ đợi Olivia chạy vào vòng tay của mình mà âu yếm
-...Tớ hiểu mà, tớ sẽ đợi cậu dù mất bao lâu đi chăng nữa, Olivia
-...Liv, gọi tớ là Liv đi...
Edward mỉm cười, gục mặt lên vai nó dụi dụi
- Ừm...Liv
Từng thanh âm lọt qua màng nhĩ, khiến Olivia bỗng trở nên bồn chồn. Hô hấp của nó dần trở nên không ổn định, là cảm giác thấp thỏm trong lòng, vừa lo lắng mà cũng vừa nôn nao.
- Tớ cảm thấy thật tốt khi có cậu, Edward...
- Tớ vui vì cậu cảm thấy như vậy, Liv
......
Olivia hít một hơi thật sâu, bàn tay phải nắm lấy tay vặn cửa mạnh tới nỗi gân xanh nổi hết cả lên. Nó không dám đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng rồi lại thở dài một cái. Nó mở cửa, và nó chấp nhận những gì mình sẽ phải đối mặt
-...Olivia
Nó hướng mắt về phía bàn cuối, Jasper cũng đang nhìn nó với một ánh mắt dịu dàng, chẳng khác gì so với bình thường
- Jasper...buổi sáng tốt lành
Phải rồi, mở đầu tuần học mới với tiết Lượng Giác, với Jasper Whitlock Hale. Người thì lật sách, người thì nằm ra bàn chán nản. Hai thái cực đối lập trên cùng một chiếc bàn học thật khiến người ta phải chú ý
- Em hoàn toàn ổn rồi chứ ?
- Em ổn, Jasper
Một cuộc hội thoại ngắn đến mức tẻ nhạt
-...Em ổn chứ ?
- Em nói là em ổn mà
Olivia nhíu mày, tay vẫn ghi chép và mắt vẫn hướng về phía giáo sư trên bục giảng. Nhưng tâm trí của nó thì đang rối bời, nó khó hiểu vì câu hỏi của Jasper. Ma cà rồng thường không như vậy đâu...nhỉ ?
- Ý anh là...chuyện của chúng ta
Ngón tay cầm bút ghi chép ngưng lại, nói đúng hơn là cả người nó trở nên cứng đơ. Người bên cạnh vừa nói gì thế này ?
- Chuyện giữa chúng ta ? Chẳng phải nó đã kết thúc từ 122 năm về trước rồi sao ?
-...Ừ, anh cũng đoán là vậy
Jasper căng thẳng, mắt khẽ liếc sang bên cạnh. Như vậy cũng tốt, tâm trạng của Olivia đã không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quá khứ năm đó nữa. Đây là con đường, là lối thoát duy nhất cho cả hai
Jasper Whitlock Hale và Olivia Osiris Ogden, huỷ hôn rồi
- Nhưng dù sao thì anh vẫn muốn xin lỗi em, Olivia...
- Đó không hoàn toàn là lỗi của anh...em cũng không còn giữ chấp niệm đó bên mình nữa rồi
- Anh mừng vì em đã làm như thế
Đoạn Jasper ngoảnh mặt, nở một nụ cười dịu dàng, tròng mắt nó lại rưng rưng. Đây chính là tất cả những gì mà Olivia Osiris Ogden mong muốn, một cái ngoảnh đầu, một nụ cười, một ánh nhìn hướng về phía nàng
Chà, giờ thì mãn nguyện rồi nhỉ ?
- Anh mong mối quan hệ của chúng ta sẽ không quá tệ
- Sẽ không đâu, Jasper. Em sẽ không yêu anh, nhưng em sẽ không chối bỏ quá khứ của mình. Điều mà em sẽ làm đơn giản chỉ là tiếp tục sống vì chính bản thân em
Olivia ngưng lại, nó lại nghĩ tới những lời nói của bản thân năm xưa, hàng lệ nhẹ rơi như lông vũ, nó nhìn Jasper với đôi mắt kiên định, hai cánh môi khẽ run một cái rồi chắc nịch khẳng định
- Đôi mắt của em sẽ là nơi cất giữ hình bóng ngày ấy của cả hai ta...không phải trái tim
Tiếng chuông cùng lúc vang lên, Olivia lập tức đứng dậy và rời đi. Nó không thể hoàn toàn quên đi Jasper, điều đó hoàn toàn là sự thật. Nó sẽ chỉ nhẹ nhàng thu người ấy vào trong tầm mắt, và tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình.
Cuộc sống của Olivia Odette Oswald
_________________
long time no see các homies của tôi =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
polnoch' • The Twilight Saga •
Fanfic"i don't believe in fate, i believe in us" ngày viết : 31-7-2023 ngày hoàn : 7-7-2024 author : just_elixir genre : 1x1,occult, vampire, werwolf, romantic, fantasy.... warn : sai lệch tình tiết