Chương 40

789 69 7
                                    

Cuối cùng thì Olivia cũng không cưỡng lại nổi, thiếp đi ngay trong vòng tay của Edward, hại anh chàng phải vác nó lên giường. Còn bây giờ thì nó đã tỉnh giấc rồi, sớm tới độ mặt trời còn chưa kịp ló rạng nữa kìa

- Có vẻ như cậu dậy sớm vì ngủ quá nhiều đấy, Liv

Olivia ngồi trên giường còn đang dụi dụi mắt, nghe được lời chào buổi sáng vừa dứt xong thì đông cứng cả người. Tấm lưng của Edward vẫn miệt mài viết lách dưới ánh đèn học vàng ấm, cảm giác cũng không còn lạnh lẽo. Olivia tự hỏi rằng không lẽ Edward thực sự thức nguyên đêm để chép bài dùm nó ? Dù ma cà roingf không cần ngủ nhưng mà chép bài suốt ngần ấy thời gian, thực sự có thể chịu được sự nhàm chán ấy sao ?

- Edward, chào buổi sáng. Cậu đã ở đây chép bài cả đêm thật đấy à ?

- Ừ thì, cũng gần như là vậy

Phân nửa số thời gian tất nhiên là để ngắm người đẹp ngủ trên giường. Tuy nhiên thì đây là điều chỉ có kẻ giương mắt ngắm nhìn mới biết, ngoài ra chẳng có ai nữa cả đâu

Cơ mà, quan trọng hơn

- Nhưng mà Edward...cậu vừa gọi tớ là gì cơ ?

Edward ngưng tay, xoay người rồi mỉm cười. Chưa biết anh chàng định nói gì nhưng mới sáng sớm đã được nhận một nụ cười từ mỹ nam như thế này thật đúng là rất đã mắt. Một ngày dài cũng sẽ không còn mệt mỏi nữa

- Tớ nghĩ chúng ta đủ thân nhau để tớ có thể gọi cậu như vậy. Dù hơi muộn nhưng mà tớ có thể gọi cậu như thế không ?

Edward buông cây bút khỏi tay và xoay cả người hướng về Olivia, chỉ là một câu hỏi bình thường, chỉ cần chấp nhận hoặc từ chối thôi, nhưng với nó lúc này thật sự là một áp lực đấy.

Nếu chấp nhận, tức là nó ngầm đồng ý để Edward tiếp tục tiếp cận mình...Mà cho dù có từ chối thì vẫn vậy thôi, Edward đâu phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy chứ ?

-...Nếu cậu muốn

Olivia chỉ nhẹ giọng như thế rồi nhảy khỏi giường, vọt luôn vào phòng tắm. Nếu còn ở lại, chắc chắn nó sẽ ngượng chết mất !

Lúc trở ra thì đã chẳng thấy Edward đâu nữa rồi, sách vở cũng đã gọn gàng ngăn nắp, chắc chắn đã được chà ma cà rồng chăm chỉ xử lí xong. Nhưng nó lại nghe thấy tiếng xì xèo dưới bếp, không phải là có người đến nấu nướng đó chứ ? Ôi, Olivia thật chẳng muốn ăn vào lúc này đâu, mới hôm qua còn ăn đêm xong mà

- Olivia ! Xuống đây đi !

Tiếng gọi của Edward vọng từ dưới lên, Olivia cũng nhanh chân bước ra khỏi cửa và xuống lầu. Ôi Darlene ơi, mẹ xem con đã thấy gì này ? Edward nấu ăn ư ?

- Edward ? Cậu nấu ăn đấy à ?

- Cũng không hẳn. Tớ nghĩ cậu sẽ thích ăn nhẹ vào buổi sáng thay vì ăn chính nên tớ đã làm chút bánh...

- Là Churros ? Nhìn cũng ngon đấy, còn có xốt socola nữa à ?

- Tất nhiên rồi, tớ biết cậu thích socola mà

Edward mỉm cười, tay không ngừng vớt những chiếc bánh vàng giòn từ trong chảo dầu ra. Chẳng biết học được cách làm từ đâu mà có thể làm được đến thế này nữa

polnoch' • The Twilight Saga •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ