Chương 44

153 32 9
                                    

Chuyến bay tới Granada tương đối ổn thoả, cả hai lập tức thuê một căn nhà ở trong hẻm, nơi khuất ánh sáng nhất. Tuy nó hơi nhỏ và chật chội nhưng ở được và tránh nắng được mới là hai tiêu chí cần ưu tiên. Olivia mở cửa phòng và lập tức nhắm nghiền mắt, đúng là không ngủ là không được

- Ôi trời Liv

Edward khúc khích cười rồi đi lại giúp Olivia cởi bỏ giày và tư trang không cần thiết. Anh chàng thậm chí còn giúp nó sắp đồ và làm tất cả mọi thứ để khi nó dậy, thứ duy nhất nó cần làm chính là nấu ăn. Vì Edward Cullen không biết nấu ăn

Đứng dựa vai vào cánh cửa gỗ, chàng ma cà rồng vẫn không rời mắt khỏi người đẹp đang ngủ say trên giường.

- Tớ yêu cậu, Liv

Edward hôn nhẹ lên trán nó rồi cũng nằm xuống, dù không thể ngủ nhưng ít nhất ở bên Olivia thế này cũng khiến anh chàng có cảm giác mộng mị như mơ. Vừa chân thực là vừa đắm chìm, sâu đến mức khó tả, đẹp đến mức khó buông tha.

Olivia Oswald là giấc mộng đẹp nhất của Edward Cullen, bây giờ là vậy và mãi sau này vẫn vậy, không bao giờ thay đổi

Ở Forks hiện giờ, Quileute và Cullen đang hợp sức lại và bàn ra một thế trận hoàn hảo. Jasper Hale với cương vị là một người hướng dẫn, đã cho mọi người toàn bộ thông tin về đám ma cà rồng mới sinh một cách chi tiết nhất có thể

Sở dĩ có thể nắm được những thông tin như thế vì chính Jasper khi xưa cũng là một kẻ huấn luyện ma cà rồng mới sinh kia mà

- Nhưng ma cà rồng mới sinh có sức mạnh và tốc độ vô cùng lớn vì phần người vẫn còn trong chúng...và đặc biệt đừng bao giờ liều mạng với chúng, vì đó là thứ chúng mong muốn ở mấy người

Jasper đi qua đi lại, Carlisle và Emmett đứng lên chiến đấu coi như làm mẫu để tộc người sói có thể hình dung cách chiến đấu của đám mới sinh. Tất nhiên mọi thứ đến cuối đều vô cùng trơn tru. Vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ được ra trận chính thức

Ở Granada, Edward cùng Olivia vẫn sống rất tốt qua ngày. Anh chàng ma cà rồng thì không nói, ở nhà suốt ngày rồi. Việc tìm kiếm máu động vật cũng là do Olivia tự ra ngoài kiếm. Dù đã tới tận đây nhưng vẫn có cảm giác e sợ...có lẽ là cái cảm giác đến một thành phố mới

- Edward

Buổi tối, khi mọi thứ đã ổn thoả và cả hai đều nằm trên một chiếc giường. Đây là đêm thứ hai của họ ở đây và theo như những gì Alice nói, ngày mai đội quân ma cà rồng sẽ tấn công theo mùi hương trên những chiếc áo rải rác khắp khu rừng

- Sao thế ? Cậu không ngủ được à ?

- Ừm, có gì đó khiến tớ cảm thấy hơi lo lắng

Edward bật cười, không phải vì coi sự bất an của Olivia là trò đùa mà là vì anh tự tin mình có thể bảo vệ chu toàn cho nàng tiên tóc vàng này. Nhích người qua một chút, một cái khoác tay cũng đủ để ôm lấy Olivia với gương mặt cau có vào lòng. Edward xoa xoa tấm lưng nhỏ của nó, miệng vẫn luôn thủ thỉ những lời mà anh chàng tin có thể khiến nó yên tâm

- Đừng lo, Liv. Dù cho có chuyện gì, tớ cũng sẽ không để ai làm tổn thương cậu...và hai đứa mình

Olivia gật đầu, nó giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng thực chất vẫn đang suy nghĩ về tương lai chênh vênh trên mảnh đất nhỏ bé này ở Tây Ban Nha. Nó cảm thấy giông bão đang ập đến rồi

polnoch' • The Twilight Saga •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ