Chương 37

469 69 9
                                    

Nhà Cullen ngay sau đó cũng tới để ứng cứu giúp Jasper, rất nhanh đã có thể xử hoàn toàn tên James đó. Olivia thì ngất xỉu, Edward đã tìm thấy cái áo bị Victoria để lại và mặc lại vào, còn cởi cả áo của bản thân để khoác lên cho nó. Thân nhiệt của Olivia bây giờ cũng chẳng khác ma cà rồng là bao, chịu rét đã đành, còn không được mặc áo, lại còn bị mất cả máu...mong rằng cơ thể nó vẫn còn chịu đựng được

Cái ngày mà Olivia tỉnh dậy là khoảng hai ngày sau đó, nó mất sức và mất máu quá nhiều, mạn sườn cũng bị thương tổn vì cú ném của James. Nó tỉnh lại trong bệnh viện, Carlisle đích thân khám và chữa trị mọi vết thương của nó, Olivia rất biết ơn

- Ta rất mừng vì cháu đã tỉnh, Olivia...cũng mừng vì cháu thoát được khỏi tên du mục đó

Carlisle ngồi cạnh giường nó, ghi ghi chép chép cái gì đó mà nó không biết. Giọng nói vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, nếu không biết nhà Cullen là ma cà rồng, Olivia có chết cũng không tin rằng Carlisle đã ngoài ba mươi đâu

-...Vâng, cảm ơn chú Carlisle

Olivia nằm trên giường bệnh, việc nằm im một chỗ thế này khiến nó cảm thấy như mình đã quên mất cách đi lại luôn rồi. Mọi biến cố xảy ra vào vài ngày trước đối với nó cứ như chỉ là một giấc mơ vậy

- Cháu có thể xuất viện trong hôm nay rồi, Edward sẽ tới đón cháu. Nghỉ ngơi đi nhé, Olivia

Carlisle đứng dậy, nhìn nó mỉm cười rồi quay người rời đi. Olivia giương mắt nhìn theo, ở gần vị bác sĩ này nó luôn cảm thấy thật an toàn và nhẹ nhõm...thật thích

Olivia nhắm mắt lại, nó sẽ nghỉ ngơi một chút để đợi Edward tới đón. Những vết thương trên người nó đã lành lại cả rồi, nhưng sự sợ hãi trong đêm hôm ấy cứ ám ảnh nó mãi không thôi...nhất là vết cắn của James

- Olivia...

Tiếng mở cửa cùng tiếng gọi khẩn trương, khỏi cần nói cũng biết là Edward rồi....còn là ai được nữa

- Edward

Olivia mỉm cười với gương mặt tiều tuỵ, dù không quá hốc hác nhưng những nỗi lo hiện rõ mồn một trên mặt nó thế kia cũng cho người ta biết được nó đang cảm thấy bất ổn thế nào

- Có lẽ tới chiều mới có thể xuất viện được, nhưng tớ lo nên đã đến đây...không phiền cậu nghỉ ngơi chứ ?

- Phiền gì chứ, tớ đã ngủ hai ngày rồi mà. Nào, ngồi đây

Olivia vẫn cười, nó nhích hẳn người qua một bên để chừa chỗ cho Edward. Anh chàng ma cà rồng dù rất lo lắng về tiện nghi của người con gái này nếu bản thân ngồi lên chiếc giường bệnh nhỏ này, thế nhưng cơ hội đã tới thì không được đánh mất

- Được rồi...trước tiên thì...

Edward tiến tới ngồi bên cạnh Oliviac gương mặt cũng chẳng khá hơn là mấy so với người bên cạnh. Tiếng thở dài não nề cứ thoát ra, dù rằng đối với ma cà rồng thì chẳng cần thiết. Nhưng sống chung với con người đã lâu, khiến nhà Cullen cũng có trong mình những thói quen giống với con người như thế đấy

- Tớ xin lỗi vì đã lơ là...nếu tớ cẩn thận hơn chút thì đã phát hiện ra Victoria sớm hơn rồi....và cậu cũng sẽ không phải nằm ở đây

polnoch' • The Twilight Saga •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ