Tiếng nhạc dần lụi tắt, căn phòng trở về với không khí tĩnh mịch ban đầu. Alice mỉm cười bước tới vỗ lên vai Olivia, buông lời khen ngợi
- Quả nhiên là rất hay, cảm giác như cậu sống trong bài hát đó luôn ấy Liv ! Coi bộ chuyến này Edward hời rồi
Alice hướng tới Edward bên cạnh cười cười trêu ghẹo khiến anh chàng vừa vui mà cũng vừa ngại. Tụi này còn chưa là gì của nhau đâu đấy nhé !
- Alice
- Được rồi, em sẽ ra bên ngoài
Alice cười cười, nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhướn chân mày một cái, trông ranh mãnh lắm. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Edward và Olivia...
- Cậu đừng để ý lời Alice, con bé hay thế lắm
Edward đưa tay ra sau gáy giả bổ gãi gãi như một hành động tự phát, Olivia cũng gật gù nhưng sắc thái của nó bây giờ trông cứ nôn nao, muốn nói gì đó nhưng lại thôi
- Tớ...
Giọng nói phát ra khiến Edward quay người lại ngay ngắn để có thể chú ý lắng nghe tiếp, anh chàng nhìn vào Olivia, khiến nó lại càng khó khăn hơn trong việc mở lời với người đối diện. Dù rằng có lẽ đây là thời điểm hoàn hảo nhất khi chỉ có hai người
- Sao thế Olivia ? Cậu muốn ăn gì không ? Bánh hay kẹo ? Nhà tớ không có nên nếu cậu muốn tớ sẽ mua cho cậu
Edward có lẽ bị cái không khí này ảnh hưởng, giọng nói cũng trở nên khẩn trường và vội vàng. Anh chàng nhìn vào Olivia như thể mong chờ nó đáp lại câu hỏi vừa rồi nhưng nó lại lắc đầu
- Tớ không hỏi về cái đó, tớ muốn kể toàn bộ cho cậu về cuộc đời của tớ....160 năm trước
Ánh mắt Olivia trở nên kiên nghị, lời đã nói giờ có muốn rút lại cũng không kịp. Nó đã nghĩ rằng bản thân nên cho Edward biết chuyện này, ít nhất là vì cậu ấy đã đối xử với nó rất tốt, tới mức khiến nó cảm động
-....Gì cơ ?
Edward nặn ra một cười có vẻ thích thú, nhưng bên trong lại cảm thấy câu nói này của Olivia thật phi lí. Khoảng thời gian đó thậm chí Edward còn chưa được sinh ra nữa mà lại có tồn tại Olivia này ư ? Anh chàng chắc chắn nó không phải ma cà rồng hay thứ gì đó khác rồi mà...Ý là trong nhà Oswald còn có những tấm ảnh ngày bé của Olivia, chắc chắn không thể nào là chủng tộc khác ngoài con người được
Người sói thì càng không, mà thậm chí là người sói cũng không thể sống lâu được đến thế
- Nếu cậu có thể đọc được suy nghĩ của tớ vào năm nhất, cậu có thấy được những hình ảnh hay xuất hiện trong đầu tớ không ? Đen trắng, từ những năm 60 của thế kỉ 19, nội chiến Hoa Kì ?
Olivia trực tiếp đưa từ khoá về những giấc mơ của nó, đi thẳng vào vấn đề. Nó không có tâm trạng để kể lể toàn bộ cuộc đời của nó ra đâu
-....Có, tớ thấy rất nhiều
Đúng là vào khoảng thời gian đó, Olivia gần như luôn luôn suy nghĩ về những hình ảnh này. Nó lấy balo từ dưới đất, lấy ra trong đó chiếc hộp sắt mà nó cất giữ kĩ càng. Edward chẳng hiểu nó đang làm gì cả nhưng cũng có thể là do anh chàng chưa hiểu được những gì nó muốn nói
BẠN ĐANG ĐỌC
polnoch' • The Twilight Saga •
Fanfiction"i don't believe in fate, i believe in us" ngày viết : 31-7-2023 ngày hoàn : 7-7-2024 author : just_elixir genre : 1x1,occult, vampire, werwolf, romantic, fantasy.... warn : sai lệch tình tiết