Olivia đứng trước cánh cửa chỉ còn một bên cánh, khẽ nuốt nước bọt rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Bụi bặm cả trăm năm bên trong khiến nó ho sù sụ, rồi cả hắt xì liên tục. Nơi đây đối với nó không hề u ám như những căn nhà khác vì nơi này chính là nơi mà nó từng sống.
Đứng trong căn nhà từng là của mình, từng có biết bao kỉ niệm đẹp lại khiến Olivia cảm thấy nhung nhớ những ngày xưa, cái ngày mà nó với hôn phu của mình vẫn còn ngây ngô cười nói hay trao nhau những cái hôn chào nhau nồng thắm, những nụ hôn tạm biệt đầy lưu luyến
Olivia đi qua từng căn phòng trong căn nhà nhỏ này, cuối cùng cũng dừng chân trước căn phòng của chính bản thân khi xưa. Vẫn nơi này, vẫn vị trí này, cũng vẫn là khung cảnh mà nó nhìn thấy hàng ngày. Chỉ khác là thời gian đã ăn mòn kí ức ấy quá nhiều, thật sự cảm thấy tự tiếc thương chính bản thân minh
Olivia Oswald nhớ rõ, mỗi đêm khi cầu nguyện, Olivia Osiris Ogden đều sẽ ôm một thứ trong lồng ngực. Thứ đó được cất cẩn thận cùng chiếc nhẫn, bên trong chiếc hộp ở dưới gầm giường
- Đây rồi...
Olivia khẽ lôi ra một cái hộp sắt nhỏ khoác lên mình sự bụi bặm giống với bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này. Khẽ phủi lớp bụi phía trên, sự nôn nóng trong lòng cuộn dâng, bàn tay lòng ngóng bật chốt khoá và mở nắp hộp lên. Nhìn vào đôi mắt Olivia lúc này, sẽ chỉ thấy trong đó sự run rẩy, sự khẩn trương cứ giục giã nó phải lấy cái túi nhỏ trong đó ra và cả...hai bức ảnh trắng đen được đóng khung cẩn thận
Không cần nhìn cũng biết đó là ảnh của vị hôn phu, là tình yêu cả đời mà Olivia dành trọn tình cảm. Nhưng thật bất ngờ khi ngoài ảnh của Jasper ngày xưa, còn có ảnh chụp chung của hai người. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai, vậy lúc này đã đính hôn rồi...
- Chết tiệt....Nếu anh đã không nhớ, thì tôi cũng nên như thế mới phải. Có lẽ cả đời tôi sẽ chỉ dám nghĩ về anh thôi....tôi không đủ can đảm để đối đầu với sự thật nghiệt ngã này. Ôi chúa ơi....
Olivia quỳ xuống ôm vào lòng hai bức ảnh, những cảm xúc dông nén bấy lâu hoá thành những giọt lệ long lanh rơi lộp bộp xuống nền nhà bám bụi bẩn dày đặc.
141 năm trước, Olivia Osiris Ogden trong tư thế này cầu nguyện để được gặp tình yêu của đời mình lần nữa và yêu chàng
141 năm sau, Olivia Odette Oswald trong tư thế này cầu nguyện để có thể quên đi hình bóng người khiến bản thân lún sâu vào chữ "tình"
Cứ ngỡ là kiếp sau, hoá ra là sống lại, tất cả cũng là nhờ vào cái tình yêu luôn mãi mãi trường tồn này
Nhìn chiếc nhẫn có hoa văn chạm khắc y hệt chiếc nhẫn Zircon mà Jacob đã tặng nó hai năm trước, Olivia lại càng thêm đau lòng. Nó không ngừng suy tư về cuộc tình bi đát này, về cái giá mà nó phải trẻ nếu tiếp tục cố chấp
- Đừng lo...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....
Buông lời tự an ủi bản thân, Olivia sau đó cũng không tốn quá nhiều thời gian để nán lại ngôi nhà nhỏ xập xệ này. Sau khi tìm được thứ cần tìm là nó lập tức lên xe trở về nhà. Trước khi quay đầu, nó đã gắn ánh mắt của mình lên cây Ngân Hạnh sừng sững kia.....đó là nơi mà Jasper đã cầu hôn Olivia
BẠN ĐANG ĐỌC
polnoch' • The Twilight Saga •
Fanfiction"i don't believe in fate, i believe in us" ngày viết : 31-7-2023 ngày hoàn : 7-7-2024 author : just_elixir genre : 1x1,occult, vampire, werwolf, romantic, fantasy.... warn : sai lệch tình tiết