Sáng hôm sau, Jacob trực tiếp tới bệnh viện và đưa nó về sau khi được kiểm tra một lượt. Thằng bé liên tục hỏi nó về lí do vì sao ngủ lâu như thế nhưng đến Olivia còn không biết thì sao có thể trả lời cậu được đây ?
- Nếu chị mệt thì cứ ngủ đi, em sẽ canh ở dưới cho
Ý thằng bé là canh nhà Cullen ấy hả ?
- Được rồi, nhờ em vậy
Olivia chắc chắn chuyện nó ngủ liên miên hai tuần cũng đến tai Alice và Edward rồi. Nhưng nó quá mệt mỏi để nghĩ tiếp, chỉ có thể tự ép bản thân ngủ thêm giấc nữa. Dù sao thì mùa hè này nó không muốn ở Forks đâu..
___________________
Olivia lần nữa lạc vào trong mộng cảnh, nhưng dường như không chỉ mỗi tầm nhìn và tâm trí mà cả thân thể nó đã trôi dạt vào huyễn cảnh vô thực này, một cách lững lờ
- Olivia Odette Oswald....tôi đang đợi cô đấy
Nó giật mình khi nghe thấy có người gọi đầy đủ tên nó, người duy nhất biết tên đệm của của nó là Darlene đã mất rồi, không lẽ đến bác sĩ ở Forks cũng chui vào đây ? Nhưng sao họ có thể tìm và nhớ được cái tên đệm mà Darlene đặt cho nó chứ ?
- Ai đấy ?
Olivia không run sợ vì nó biết bản thân ở trong mộng cảnh sẽ chẳng thể bị hề hấn gì cả. Từ trong hư vô, dáng hình quen thuộc nó thấy hàng đêm từ từ hiện hữu.
Bất ngờ hơn là cùng với gương mặt nó thấy mỗi ngày trong nhà tắm....đây là Olivia Odette Oswald mà ?
- Olivia Osiris Ogden là cái tên mà cô đã từng thấy...cũng là tên tôi....cũng là tên của cô
Olivia Osiris Ogden mỉm cười hiền hoà, trái với Olivia Odette Oswald đang nhăn nhó khó hiểu. Thật sự, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủn ấy mà đã biết bao chuyện xảy ra, nó không thể thích ứng kịp thời được
- Olivia Osiris Ogden là tên của cô, Olivia Odette Oswald mới là tên của tôi....chúng ta khác nhau, Osiris
Olivia quyết định gọi người kia bằng tên đệm vì nếu gọi "Olivia" cảm giác như đang gọi chính mình bằng thân thể của người khác ấy. Olivia Osiris Ogden giống nàng đến từng chi tiết, cảm giác như đứng trước gương ấy
- Chúng ta giống nhau, Odette....linh hồn cô chỉ có một nửa và đó là một nửa linh hồn của tôi. Cả đời tôi chỉ có hai chấp niệm đó là không thể hạnh phúc và không thể sống sót....Linh hồn của cô chính là chấp niệm thứ hai của tôi, Odette
Olivia Odette Oswald đứng ngơ ra đó mất một kucs để có thể tiêu hoá toàn bộ những lời mà người kia nói. Vậy có khác gì khi nói rằng nó và Olivia Osiris Ogden kia chính là một không ? Đây là điều hoàn toàn vô lí !
- Cô đã sống với một nửa linh hồn và tìm được anh ấy....nhưng tôi rất tham lam, lại muốn tiếp tục hạnh phúc bên Jazzy....tiếc là với nửa linh hồn không có thể xác thì chẳng thể làm được gì
- Vậy, điều mà cô muốn nói ở đây là gì ?
Olivia Odette Oswald tra hỏi rõ ràng, dù có là chính bản thân thì cũng sẽ không mủi lòng hay mất cảnh giác. Olivia Osiris Ogden thì chỉ mỉm cười rồi nhìn nó, với một ánh mắt chất chứa sự tin tưởng, tin vào nó và nửa linh hồn trong cơ thể
BẠN ĐANG ĐỌC
polnoch' • The Twilight Saga •
Fanfic"i don't believe in fate, i believe in us" ngày viết : 31-7-2023 ngày hoàn : 7-7-2024 author : just_elixir genre : 1x1,occult, vampire, werwolf, romantic, fantasy.... warn : sai lệch tình tiết