Chương 38

536 59 15
                                    

-...Nếu tớ nói phiền thì sao ? Cậu sẽ không tới nữa à ?

Olivia ngả ngớn đùa cợt, chẳng là nó cũng đang cao hứng, mà cậu bạn bên cạnh lại trêu chọc nó hơi nhiều rồi. Cái này gọi là trả đũa đúng không nhỉ ?

- Chắc chắn là không rồi, tớ đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế

Edward cũng cười cười đáp lại, nhận ra rõ ý đồ trêu đùa của Olivia. Nó bỏ cuộc, xuống xe mở cửa gara cho anh chàng ma cà rồng nọ đánh xe vào

Tuy nhiên...Olivia không chắc rằng đây là quyết định đúng đắn, nó đã nghĩ rằng bản thân không nên để Edward ở lại. Bởi nó nghĩ rằng nếu làm thế sẽ càng dày vò tình cảm của Edward hơn nữa. Nhưng Olivia cũng có một suy nghĩ khác, một hi vọng nhỏ nhoi mong rằng anh chàng ma cà rồng này có thể thay đổi được chính bản thân nó...

- Cảm giác như đây mới là nhà cậu vậy đó, Edward. Cậu cắm rễ ở đây cũng lâu rồi đó

- Vừa mời tớ vào đã muốn đuổi đi rồi ư ?

Cả hai kéo nhau vào nhà. Nó mở cửa, Edward bước vào trong trước. Anh chàng hít sâu lấy một cái. Mùi hương của Olivia trong đây đã nhạt đi rất nhiều, những vẫn khiến người ta phải xao xuyến

"Người ta" ở đây chỉ có một thôi

Tất nhiên không phải James

- Là do cậu nghĩ vậy thôi, tối nay chúng ta có cần học không ? Tớ cá là cuối năm tớ sẽ không đạt được điểm A nào cả

- Bệnh nhân thì cần phải nghỉ ngơi, Olivia. Và cũng đừng lo quá, chúng ta còn hơn một tháng nữa lận

Có lẽ dù Edward có nói cái gì cũng sẽ không khiến tâm trạng nó khá lên nổi. Olivia lười nhác nằm ngoài ra ghế sofa, thở ra một hơi nặng nề như thể nó vừa từ chiến trường về ấy. Mà cũng gần giống như thế thật...

- Nhưng tớ cần bằng cấp ba loại tốt để sau này còn vào được Stanford chứ...hoặc ít nhất cũng phải California Berkeley

- Đại học gì chứ, cậu quên là cậu còn có tớ ư ?

Edward để túi đồ của bản thân dưới đất, có vẻ là đã có ý đồ định cư trong căn nhà này từ đầu rồi. Anh tựa người vào lưng ghế, nhìn gương mặt mệt mỏi của Olivia. Nhớ lại đêm hôm ấy, Edward lại cảm thấy bản thân thật vô dụng khi đã để mất cảnh giác, để Victoria có thể dễ dàng mang Olivia đi nhanh đến thế, và hơn hết là để bị lừa lần nữa và khiến Olivia bị tên du mục James đó cắn...

Nếu không tới đó nhanh, Olivia có thể đã bị biến đổi rồi, đúng là thật tồi tệ

- Cậu ư ?

Olivia nhướn mày, rồi sau đó lập tức ngồi bật dậy, hai con mắt nó dường như có chút lay động, không biết nó đang suy nghĩ cái gì nhỉ ? Edward nhìn thôi mà cũng tò mò đấy

-....Chẳng phải cậu cũng sẽ sớm rời nơi này ư ? Vì gia đình cậu là ma cà rồng nên không thể ở một chỗ quá lâu...tớ cũng không thể ở bên cậu mãi được, cậu biết mà Edward

Olivia nhắm nghiền hai mắt lại, không muốn nhìn vào Edward. Nó sợ khi phải nghĩ tới viễn cảnh rời xa người bạn này, dù có Bella và Jacob nhưng khi lên đại học rồi vẫn sẽ tiếp tục chịu cảnh cô đơn mà thôi. Thật không muốn nghĩ đến chút nào cả

polnoch' • The Twilight Saga •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ