1.

3K 263 24
                                    

"Con của tiểu tam"

"Con của thứ giật chồng"

"Nghiệt chủng này chắc sau này cũng sẽ như mẹ nó thôi"

Đó là những lời, mà một đứa bé năm tuổi phải nghe, ngay trong đám tang của mẹ nó.

Zhang Hao năm tuổi, ngơ ngác đứng bên cạnh hòm của mẹ, nhìn hai mắt mẹ nhắm nghiền, mà cứ không hiểu tại sao mẹ lại ngủ lâu như vậy.

"Mày tránh ra đi, đứng đây làm gì?"

Người mà em gọi là ba, ông ta vừa xô ngã em ra, rồi mạnh bạo đóng nắp hòm lại. Đám tang mẹ em diễn ra vào buổi sáng, kết thúc vào ngay buổi chiều hôm đó. Khoảnh khắc hòm được đưa vào lò thiêu. Đứa bé năm tuổi cũng đã ngờ ngợ hiểu được. Kể từ nay, nó sẽ không còn mẹ nữa.

Một tuần sau khi mẹ em mất, ba của em đã đưa một người phụ nữ khác về nhà, và còn có cả một thằng nhóc nào nữa. Bé con năm tuổi, đứng trên cầu thang nhìn ba mình đang vỗ về một đứa nhóc xa lạ chẳng cùng huyết thống với ông ta. Ánh mắt cưng chiều thằng bé ấy, đó là thứ mà bé con chẳng bao giờ nhận được.

Nhiều năm về trước, ba em, mẹ em, và người phụ nữ kia là một nhóm bạn thân mà nhiều người ngưỡng mộ. Họ xinh đẹp, họ giỏi giang, lại còn là con nhà tài phiệt. Nhưng rồi tình bạn của họ dần rạn nứt, khi mẹ em đem lòng yêu ba em. Còn ba em, thì lại đang trong mối quan hệ yêu đương với người phụ nữ kia.

Lòng ganh tị khiến mẹ em nung nấu những ý nghĩ xấu xa, rồi dần dần biến nó thành sự thật. Mẹ em bỏ thuốc ông ta, mang thai em rồi ép ông ta cưới mẹ cho bằng được. Ông ta hận mẹ lắm, nhưng vì trách nhiệm, ông ta đã buộc phải cưới mẹ em. Mặc cho kể từ đó, ngày ngày bị ông ta đay nghiến, mắng nhiết một cách thậm tệ. Mẹ em vẫn rất yêu ông ta.

Nhưng đó vẫn chưa phải những điều tồi tệ nhất mà mẹ em đã làm. Nhìn ba em ngày ngày say mê nhìn ngắm ảnh của người phụ nữ kia, mẹ em lại càng ngày càng căm tức bà ấy. Và rồi mẹ em đã cho người bỏ thuốc bà ấy, khiến bà ấy có thai với một người đàn ông xa lạ, khiến bà ấy bị miệt thị là một người phụ nữ lăng loàn.

Trở về với thực tại, vẫn là bé con năm tuổi, đứng ngơ ngác nhìn gia đình ba người ở dưới vui vẻ hạnh phúc với nhau. Trong tâm trí non nớt của em, em chỉ biết là ba đang vui lắm. Đây là lần đầu tiên em thấy ba cười mà. Ba vui rồi, ba sẽ hong ghét bé Hao nữa đâu đúng hong?

Trên bàn cơm, thằng bé mới đến được ngồi hằn ở giữa cùng với ba mẹ, còn em phải ngồi tít tận ở bên ngoài. Đồ ăn thì lại được dọn hoàn toàn đến gần cậu chủ nhỏ mới về, còn phía em chẳng có gì ngoài một bát cơm trắng và vài cọng rau.

"Ba ơi, Hao có thể..."

"Câm miệng mà ăn cơm đi"

Bé con bị mắng, liền sợ đến co rút cả người mà cuối đầu ăn cơm. Bé con năm tuổi thôi, nhưng ăn cơm ngoan lắm. Ăn sạch sẽ mà chẳng bỏ mứa một chút nào cả. Bé con ngoan như vậy, nhưng tại sao chẳng ai thương hết vậy?

"Chú ơi, phòng của Hanbin là phòng này ạ?"

"Phải gọi bằng ba chứ. Sao lại gọi bằng chú?"

[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ