2

377 33 0
                                    


"Chúng ta có thể đánh cược được không?"

"Cược đi. Người thua sẽ phải thực hiện điều ước của người thắng."

"Vậy em nói ra điều ước trước được không?"

"Là gì?"

"Cho đến khi chúng ta chết, chúng ta sẽ nhớ về nhau..."

___

Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài khi cố nhồi nhét chữ trong cuốn sách dày cộm lấp đầy tâm trí mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài khi cố nhồi nhét chữ trong cuốn sách dày cộm lấp đầy tâm trí mình. Nhưng Joohyun thì trông khác hẳn với dáng vẻ rũ rượi của tôi. Chị không chút để tâm đến đứa trẻ đang cố dời sự chú ý của chị khỏi những trang sách khó hiểu, chị vẫn chăm chăm dán chặt mắt vào dòng chữ chi chít khắp mặt sách với nội dung vẩn vơ nào đó tôi cũng chẳng rõ. Đã khá quen với cảm giác bị ngó lơ khi có sự xuất hiện của các vật thể nhàm chán này. Thất bại trong việc khiến Joohyun để ý đến mình, tôi ngẩng cái đầu nhỏ đang gục trên mặt bàn ai oán nhìn chị.

"Joohyun... Chúng ta đã ở trong này 3 tiếng 12 phút rồi đấy."

Chị chỉ liếc mắt nhìn tôi thốt ra một câu nói tỉnh bơ rồi lại tiếp tục công việc dang dở với cuốn sách trên tay. Tôi hơi nhíu mày, có chút khó chịu vì sự ưu ái đặc biệt của Joohyun dành cho nó.

"Cũng không phải tôi ép em ở đây."

Đúng là do tôi muốn ở cạnh Joohyun nên đã chịu đựng sự nhàm chán và lập được kỉ lục đầu tiên trong cuộc đời khi ở trong thư viện vắng tanh này tận 3 tiếng đồng hồ. Nhưng Joohyun trông có vẻ tận hưởng thế nhỉ? Chị không cảm thấy việc cứ mải mê chạy theo những dòng chữ cao siêu đó sẽ vô cùng mệt mỏi hay sao.

Đôi ba lần tôi đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, Bae Joohyun chính là Bae Irene, là mẫu người lí tưởng vạn người ước, vạn người mê. Thế nên việc chị hứng thú với những quyển sách mà tôi không tài nào ngấm nổi cũng được xem là lẽ đương nhiên.

Nhận thức được chị sẽ không lung lay với đề nghị ra khỏi đây, tôi chán nản ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dần dần lia mắt sang chị. Không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ, Bae Joohyun chính là thực thể duy nhất trong vũ trụ có thể khiến Kang Seulgi mê mẩn đến chết mê chết mệt.

Tôi ngây ngốc chìm đắm trong nét đẹp trời ban của chị. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực rơi trên khuôn mặt mình, Joohyun có chút rụt rè và thẹn thùng, bằng chứng là ngón tay thon vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chưa thể lật sang trang mới. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được đôi mắt chị đang xao động, tất cả mọi thứ đều khiến Joohyun trở nên vô cùng dễ thương trong mắt kẻ si tình này.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ