7

230 25 0
                                    


"Nếu một ngày em rời khỏi, chị sẽ giữ lại điều gì?"

___

"Em nghĩ mình phải lòng chị mất rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em nghĩ mình phải lòng chị mất rồi."

Lời tỏ tình non nớt của một đứa trẻ 16 tuổi, chập chững bước chân đầu đời khi tìm thấy chân mệnh đời mình. Tôi từng đọc được những lời này trong một cuốn sách cũ kĩ nằm gọn trên giá sách bụi bặm, rằng những kẻ biết cố gắng thường sẽ nhận được những thứ mà họ mong muốn. Nhưng trong tình yêu, đó chỉ là một cái giá để đánh đổi.

Tôi đã dốc cạn lòng mình để yêu chị. Tôi từng mơ về những ngày lưng chừng có chị kề cạnh, ngồi sát bên nhau nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Hoặc thi thoảng cùng nhau vượt xuyên qua khu rừng vắng, tôi cùng chị dìu dắt nhau qua hết quãng xuân héo mòn theo thời gian.

Tự mình trải qua nhiều đớn đau, những lần đỗ vỡ thỉnh thoảng lại kéo đến trong đời. Để trở thành Kang Seulgi của hiện tại, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, một thứ gì đó mà tôi đã từng nghĩ nó không quan trọng. Cho đến khi mất đi, đã không cách gì có thể chạm vào được nữa.

Không tái sinh, không hồi phục, không trở lại, những hồi ức có chị bên cạnh, những xúc cảm chỉ duy nhất Joohyun có thể trao. Như một thực thể duy nhất còn sống trong dòng sông tới hồi cạn khô, chúng bung tỏa những kín kẽ nhất ra và không ngừng lại. Những điều đẹp đẽ cũng thế, luôn bung tỏa vào một lúc mình không để ý đến, rồi hết, rồi cạn vơi đi.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ an ổn với khoảng thời gian ngắn ngủi cận kề cái chết mà không có sự hiện diện của Joohyun trong cuộc sống. Tôi từng nghĩ mình sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ mà tôi đã nắm chặt lấy trong quãng xuân xanh, chấp nhận tất cả những chuyện xảy đến sau khi đã dùng hết sức lực chứng minh cho chị thấy được rằng tôi yêu chị nhiều đến mức nào. Nhưng hệt như một đóa hoa lụi tàn, không có Joohyun, không có ánh mặt trời soi sáng, tôi trở nên héo mòn, ủ rũ trước gay gắt nhẫn tâm của cuộc đời.

Không biết kết cục sẽ như thế nào, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tâm trạng chẳng thể tốt lên nổi, khi mà ý thức vẫn chưa kịp quay về và giáng vào đầu cơn đau nhức đến quằn quại thể xác. Lồm cồm mò mẫm trong bóng tối vỉ thuốc giảm đau, tôi tu nước uống lấy uống để như thể tôi đã không cảm nhận được vị nước nhạt tuếch đó suốt thời gian dài. Ôm đầu một lúc, cảm nhận nỗi đau dần thuyên giảm, tuy cái đau bên trên đã vơi đi, nhưng nhãn lực thì không tốt như thế, đã qua nửa tháng kể từ ngày tôi làm tròn vở kịch trong cuộc đời Joohyun. Căn bệnh hiển nhiên sẽ ngày càng hành hạ tôi thường xuyên hơn. Tôi vẫn đi khám theo lịch hẹn mà bác sĩ đã đưa, cư nhiên khối u trong mắt ngày càng lớn dần, căn bệnh quái ác chỉ có xấu đi chứ chẳng khá lên nổi.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ