17

238 18 0
                                    

"Nếu chị cần em, em ở đây."

"Nếu chị không cần em, em vẫn ở đây."

___

Ánh sáng chói mắt của vô số chiếc đèn nhỏ li ti trên đỉnh đầu soi thẳng vào mặt, ấm áp bủa vây lấy cơ thể, tôi đứng thẳng người trên sàn gỗ ở hội trường đại học

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh sáng chói mắt của vô số chiếc đèn nhỏ li ti trên đỉnh đầu soi thẳng vào mặt, ấm áp bủa vây lấy cơ thể, tôi đứng thẳng người trên sàn gỗ ở hội trường đại học. Chiếc micro trong tay bị nắm chặt đến mức hằn lên một vài vệt trắng trên thân. Tôi dần cảm thấy khó thở, nhịp tim nhảy rối loạn. Tôi chăm chú nhìn thẳng về một phía với mong muốn có thể thôi miên bản thân tập trung toàn lực vào bài thuyết giảng mình đã dành trọn 3 ngày tâm huyết để viết.

Hít một hơi khí sâu vào buồng phổi trống rỗng, tôi nhắm mắt lại trong vài giây định thần bản thân. Cuối cùng, tôi rũ bỏ bờ vai rụt rè vì sợ hãi mà chùng xuống, nâng cao người hướng thẳng về phía trước. Những câu chữ tôi đã đọc đi đọc lại đến hàng trăm lần, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng đau đáu như một chiếc radio hỏng, lặp đi lặp lại bài diễn thuyết quan trọng có thể sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Dường như tôi đã đắm mình hẳn vào cái đam mê nhiệt huyết mà trước đây chưa từng có, mạnh mẽ bùng nổ chúng ra ngoài như thể đây là việc duy nhất có thể quyết định tương lai sau này. Ánh mắt tôi hừng hực lửa nóng, cần bao nhiêu mong mỏi thì có bấy nhiêu nhiệt tình.

Lần đầu tiên tôi đường đường chính chính đứng trên sân khấu rộng lớn, đứng trước vô số người xa lạ, mạnh dạn phát biểu bài thuyết của mình một cách tự tin. Tâm trí tôi chạy một lèo qua các hàng chữ trong mớ giấy trắng, sau cùng chạm đến ngưỡng dấu chấm câu cuối, tôi dừng lại. Lúc này tôi mới nhìn xuống phía dưới sân khấu, người nào người nấy đều im bặt, nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm ngưỡng mộ và sùng bái hơn tôi tưởng.

Tim tôi đã ngừng hẳn đi cho đến khi thanh âm vỗ tay từ một người ẩn mình trong góc sân khấu vang lên. Theo hiệu ứng đám đông, dần dà tiếng vang càng lớn hơn, rồi cả khán phòng tràn ngập thanh âm tung hô hào hứng. Tôi trút bỏ tảng đá đè nặng trên vai, khóe môi máy móc nở nụ cười.

Một thứ gì đó dường như đã dời sự chú ý của tôi về phía góc sân khấu, nơi tấm rèm to lớn che phủ đi và cũng là nơi xuất phát âm thanh vỗ tay đầu tiên dành cho tôi.

Đôi mắt buồn tênh như một liều thuốc độc chậm rãi lan vào mạch máu, chậm rãi ăn mòn từng cảm xúc thiêng liêng trong em. Kang Seulgi thu mình vào góc tối, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả sự mỏng manh thường trực quanh quẩn cạnh em. Đã chứng kiến linh hồn em dần rệu rã và héo úa đến thế nào, thế nhưng ngoài việc chơi trò mèo vờn chuột với em, tôi không thể làm gì hơn.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ