14

261 22 0
                                    

"Những năm tháng thanh xuân của em... chị xin lỗi."

___

Cuộc rượt đuổi giữa Mặt Trăng và Mặt Trời chưa bao giờ kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuộc rượt đuổi giữa Mặt Trăng và Mặt Trời chưa bao giờ kết thúc. Như tất cả dòng sông đổ ra biển, chúng ta có thể tìm ra hàng ngàn quy tắc của vạn vật nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy chân lý của đời mình.

Tôi và em đã chơi một trò chơi lặp đi lặp lại như đánh vòng chiếc xe trên một vòng tròn nhỏ. Trò chơi cả tôi và em đều chán chường nhưng em cứ mải miết chạy, bởi em hi vọng một ngày nào đó sẽ được giải thoát. Giải thoát khỏi ải tình ái đau khổ này. Em chạy đến, tôi lại chạy đi. Như mèo vờn chuột, tôi không nỡ cho em hi vọng, cũng chẳng đành để em rời đi. Tôi là một kẻ ích kỷ.

Trải qua ngày sinh nhật buồn vui lẫn lộn, tôi trở về vòng xoáy thường nhật, đi học, đi làm và về nhà. Khác mọi hôm ở chỗ, những ngày gần đây Kang Seulgi đều lởn vởn bên cạnh tôi, vào đúng 17h30, hệt như những ngày xưa cũ. Nhưng em chỉ xuất hiện tầm nửa tiếng, sau đó gần như lập tức, em nhanh chóng nói câu tạm biệt với biểu cảm xen chút hụt hẫng và tiếc nuối, rồi biến mất dưới ánh hoàng hôn chiều tà.

Tôi tự hỏi Kang Seulgi đang làm gì, đột nhiên lại trở về đứa trẻ vô tư bám theo sau tôi như trước kia, có phải là âm mưu điều gì đó hay không? Bất quá, tôi lại không khó chịu vì điều đó, ngược lại còn có chút niềm vui len lỏi vào tâm hồn.

Khoảng thời gian đó em bước vào học kì cuối của lớp 11, chuẩn bị cho một đợt kiểm tra cuối kì quyết định xem em sẽ ở lại hay bước tiếp đến tương lai. Có một thứ gì đó lấn cấn trong suy nghĩ của tôi, nếu là tôi trước kia, thời điểm này sẽ là lúc tôi đang lao đầu vào hàng tá bài tập với hai quầng mắt thâm đen vì thức khuya, nhưng tại sao Seulgi vẫn nhởn nhơ chạy xung quanh tôi hết ngày này qua ngày khác như thể em vô cùng nhàn rỗi như vậy?

Vốn dĩ học lực Kang Seulgi gần như luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, tôi không có ý chê bai em, nhưng sự thật thường mất lòng, làm sao em có thể học chung một trường đại học với tôi với thành tích lẹt đẹt như thế được?

Đâu đó trong tâm đã dần hiện hữu sự lo lắng mà tôi không hề hay biết. Là nỗi sợ không được nhìn thấy em, nếu kết quả tốt nghiệp em không tốt, có thể em sẽ phải học ở một trường đại học nào đó ở những tỉnh rất xa, lúc đó cho dù có muốn gặp em đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng chẳng có thời gian mà đi tìm. Nghĩ đến viễn cảnh không còn đứa trẻ chạy ngược xuôi theo mình, tim tôi lại nhói đau từng cơn, buồn bã cứ thế xâm chiếm lấy. Những lúc như vậy, tôi trở nên cáu kỉnh, đối xử với em bằng thái độ khó chịu và nhọc nhằn hơn mọi ngày, điển hình như hôm nay, ngay lúc này.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ