3

293 25 0
                                    


"Chị là vì sao sáng chói, còn tôi chỉ là giọt nước nơi biển sâu."

___

Đôi lúc tôi cảm nhận được, đôi chân tôi ngày càng bủn rủn mà không dám bước thêm một centimet nào trên cái con đường đầy chông gai này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đôi lúc tôi cảm nhận được, đôi chân tôi ngày càng bủn rủn mà không dám bước thêm một centimet nào trên cái con đường đầy chông gai này. Khi mà lồng ngực tôi ngày càng phập phồng vì thiếu oxi, hơi thở chẳng đều đặn mấy. Tôi muốn dừng lại một chút, nhưng tôi không dám, vì tôi sợ, nếu tôi nghỉ chân dù chỉ một chút, tôi sẽ muốn ngồi mãi như vậy cho đến khi mọi động lực và can đảm trong mình biến mất hết, và cái kết cuối cùng dành cho tôi, sẽ là không thể đứng dậy và đi đến nơi mang ánh sáng rực rỡ phía trước nữa.

Nhưng đây là thực tại, là thế giới đầy rẫy những đau thương và sự thật tàn khốc, tôi buộc phải đối diện với nó, mặc cho tôi không hề muốn đón nhận lấy.

Dạo gần đây trí nhớ tôi không được tốt cho lắm. Thỉnh thoảng tôi sẽ quên vị trí một vài món đồ trong nhà, hay cũng có những lần ngớ ngẩn làm sao, tôi thậm chí còn quên cả đường về ngôi nhà thân thuộc. Trí nhớ không tốt kết hợp với sự hậu đậu là cả một thảm họa, nhiều khi tôi dành cả buổi chiều chỉ để tìm chìa khóa cửa mà không nhận ra nó đã nằm trong tay từ lúc nào. Tôi thường quên tưới cây cho những chậu cây nhỏ mà tôi đã chăm sóc từ hồi còn học trung học. Còn có cả những việc tôi chỉ vừa nhắc bản thân sẽ làm trong vài phút sau, nhưng chỉ cần quay lưng đi một giây, tôi liền quăng nó vào miền kí ức quên lãng, không còn chút gì sót lại trong trí nhớ.

Trí nhớ của tôi không tốt, thế nhưng có những điều tôi không sao quên được. Tôi vẫn nhớ như in việc đứng tại vị trí cũ, nơi gần những tán cây anh đào hồng nhạt gần trường đại học mỗi ngày. Tôi nhớ Bae Joohyun vẫn thường làm gì mỗi khi kết thúc buổi học và sẽ lại lẽo đẽo theo sau chị ấy. Tôi quên tưới nước cho những đứa con nhỏ của mình, nhưng lại không quên chăm chút cho những tán cây mà chị ấy đặc biệt yêu thích. Tôi nhớ tất cả những điều liên quan đến chị, từ việc chị thích màu tím mộng mơ đến mức nào, cho đến những thói quen nhỏ, rằng chị thích xài nước rửa tay hương táo ra sao, hay thói quen ngủ điều hòa ở 27 độ như thế nào. Tất thảy mọi thứ, tôi đều nhớ.

Không chỉ sa sút trí nhớ, tôi còn phải gồng mình gắng chịu những cơn đau đầu bất chợt đến vào một thời khắc nào đó tôi chẳng hề sẵn sàng, sau đó sẽ là những lần đôi mắt nhòe đi bởi làn sương ảo phủ dần trong nhãn lực. Tôi cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi, nhưng tôi không nói cho bất kì ai biết, đơn thuần chỉ vì ở Seoul đông đúc này, tôi chỉ có một mình. Tôi không dám thừa nhận rằng mình còn có Joohyun, bởi vì tôi không muốn tự gieo rắc hy vọng cho chính mình nữa.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ