𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎

391 28 0
                                    

"Khi nhìn thấy sự mong manh giữa sự sống và cái chết, bỗng dưng thấy những nỗi đau khác trở nên thật tầm thường. Ngoài sự chia ly sinh tử ra, liệu còn gì phải bận lòng đến thế?"

___

"Seulgi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Seulgi..."

Tiếng gọi thân thương cắt ngang mạch cảm xúc trôi nổi trong lòng cả hai. Seulgi mông lung đặt tầm mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói. Đôi mắt trong veo ngày xưa đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một mảng trắng vô định hình. Bờ môi khô khốc thậm chí không thể nói nổi một câu tròn chữ rõ ràng.

Những gì Joohyun nhìn thấy từ Kang Seulgi chỉ toàn là đau thương.

Một khoảng thời gian dài như thế, không gặp mặt, không tiếp xúc thân mật, chỉ có thể tìm thấy nhau trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê. Suốt quãng đường vượt qua các tòa nhà cao tầng và đến được nơi này, chị đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, rằng tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa trẻ con mà Seulgi bày ra hòng thu hút sự chú ý của chị, thầm hi vọng khi chị đến sẽ là nụ cười nghịch ngợm choáng ngợp tâm trí như xưa. Chị đã ao ước những gì Seungwan nói chỉ là giả dối.

Và khi chị dừng lại bên cạnh chiếc giường trắng muốt, bên tai là thanh âm truyền dịch và máy đo sự sống xen lẫn vào nhau, chị đã không kiềm nổi mà bật khóc nức nở.

Một Kang Seulgi như thế này... khuôn mặt trắng bệch khổ sở vì từng cơn nhức nhói kéo đến hàng giờ, bờ môi hồng trở nên nhếch nhác, gương mặt bầu bĩnh ngày nào đã gầy đi không ít. Một Kang Seulgi điềm đạm mệt nhọc gượng người dậy không nổi, toàn thể chỉ khiến đối phương tan nát cõi lòng chứ không thể vui vẻ nổi dù chỉ một chút.

Seulgi dường như không phản ứng được vì tình huống quá bất ngờ vào lúc này. Trí nhớ cô bị ảnh hưởng rất nhiều, cho đến hiện tại cô đã quên mất tất cả sự việc diễn ra khi còn nhỏ, chỉ đến khi vô tình chạm đến một vài hiện vật còn sót lại mà Seungwan tìm thấy trong gian phòng cũ, cô mới bần thần nhận thức được căn bệnh quái ác đang bào mòn cô ra sao.

Nhưng không hiểu vì sao, những câu chuyện tuổi trẻ mà Seulgi và Joohyun đã thêu dệt nên, cô chưa từng quên. Từ sở thích cho đến những thói quen kì lạ của chị, chúng đã chạy đi chạy lại trong đầu cô vào thời khắc đau khổ nhất như thể đó là những dòng chữ, những con đường đã đi qua và bắt buộc cô phải nhớ như in.

Đáy lòng có thể chẳng còn bình lặng trước những điều ấy, nhưng cũng chỉ nát tan và thương tổn thêm một chút rồi lại thôi. Hệt như bộ phim cũ đã xem đi xem lại hàng chục lần, biết trước kết cục như thế nào, cũng chỉ gạt tay lau đi nước mắt hoặc sụt sịt chút ít rồi ngưng.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ