8

235 22 0
                                    

"Toàn bộ thế giới sẽ thay đổi. Chỉ có những câu chuyện cổ tích là vẫn y nguyên."

___

Dạo gần đây tôi bắt đầu không thể kiểm soát hành động của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dạo gần đây tôi bắt đầu không thể kiểm soát hành động của mình. Tôi có thể rơi nước mắt khi bất chợt nghe thấy một bài hát đau thương sầu bi nào đó mặc cho tôi không hề muốn. Còn có một hôm đang yên lành nằm dưỡng thần, bỗng dưng tôi lại bật dậy, lật đật chạy ra ngoài vườn, chỉ để tắm mát những chậu bông mini mà chị từng bảo là rất thích, khi đó đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng.

Cũng chẳng lạ gì với việc tôi vẫn còn lang thang ngoài phòng khách vào lúc trời ửng sáng. Tôi đã quen dần với việc bắt đầu một ngày mới vào 6h sáng và kết thúc nó bằng cách chìm vào cõi mộng lúc 3 giờ. Không biết có phải vì tôi lục đục bên ngoài phòng ồn ào ảnh hưởng đến Seungwan hay không, kể từ ngày cậu ấy về nhà tôi ở, hầu như thời gian sinh hoạt của cậu ấy cũng đã quay mòng mòng theo cách sống trái giờ của tôi.

Có lẽ ít nhiều gì Seungwan cũng có lòng trắc ẩn, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ bất chợt rời đi lúc nào không hay, vậy nên hầu hết thời gian rảnh cậu ấy đều ở sát bên tôi, bất cứ lúc nào tôi cần một thứ gì nhưng không thể làm được, bên cạnh vẫn luôn có cậu ấy giúp đỡ. Trong phút chốc tôi bỗng có suy nghĩ, quyết định ở cùng Son Seungwan quả thật không sai mà.

Nhưng những hành động bất thường kì lạ của tôi mấy ngày gần đây bắt đầu khiến cậu ấy chú ý đến. Son Seungwan ngồi trước tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, không còn mang dáng vẻ bỡn cợt thường ngày nữa.

"Seulgi! Cậu ổn không đấy?"

Lời nói Seungwan phát ra đồng thời với hàng nước mắt trên mi tôi rơi xuống, ướt đẫm cả một vùng áo. Tôi lắc đầu, không rõ phải miêu tả làm sao cảm xúc hiện tại. Chẳng là vài phút trước, tôi vô tình nghĩ đến chị, chỉ xẹt ngang trong tâm trí vài giây rồi nhanh chóng biến mất, nhưng kết cục lại khiến tôi không thể kiểm soát được mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuy trái tim vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi nhớ đến nhưng cũng không đến nỗi chỉ vừa nghĩ tới thì liền rơi nước mắt như thế này. Cái đầu nhỏ lắc liên tục, tôi đáp lại Seungwan trong khi nước mắt chưa thể ngừng rơi.

"Không! Tớ không ổn tí nào cả Seungwan a..."

Cậu ấy nhận ra sự bất thường trong lời nói và hành động của tôi, Seungwan đặt tay lên bờ vai run rẩy, dùng ánh mắt chân thành nhất mà tôi chưa từng thấy đối diện với sự hoang mang lo sợ trong tôi.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ