10

261 22 0
                                    

"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."

___

Giao mùa, những đám mây thích trêu đùa ánh nắng, giấu mặt trời đi hẳn những ngày qua, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng hề trút một giọt mưa nào xuống đất, cứ thế âm u mãi, khiến tâm trạng người ta trầm đi hẳn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giao mùa, những đám mây thích trêu đùa ánh nắng, giấu mặt trời đi hẳn những ngày qua, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng hề trút một giọt mưa nào xuống đất, cứ thế âm u mãi, khiến tâm trạng người ta trầm đi hẳn. Nhịp sống hằng ngày chậm đi một chút.

Seungwan dạo gần đây hành động rất kì lạ. Nếu không phải là chuyện đặc biệt quan trọng, cậu ấy nhất quyết không cách tôi nửa bước, luôn luôn kề cận bên cạnh tôi, như muốn thầm chắc chắn, rằng Kang Seulgi này thời gian còn lại sẽ không phải cô độc một mình như trước kia, rằng Son Seungwan cho dù chỉ là người bạn vô tình xuất hiện trong quãng thời gian khó khăn, nhưng thứ tình cảm yêu thương mà cậu ấy trao cho tôi suốt những ngày còn lại, là chân thật, hoàn toàn không phải vì thương hại mà đến bên cạnh tôi.

Nghĩ đến đó, tôi lại cười toe, sống một cuộc sống nhàm chán suốt thời niên thiếu, gặp được Bae Joohyun, dần dà mọi sự vật xung quanh đều được tô điểm màu sắc bởi chị, nhưng cũng chính một tay chị xóa nhòa đi chúng, đẩy tôi vào trong tăm tối một lần nữa.

Và rồi Son Seungwan xuất hiện, tuy không thể trực tiếp kéo tôi ra khỏi vùng trũng bóng tối nhưng chính cậu ấy đã sưởi ấm trái tim giá buốt này bằng những điều giản đơn nhất, một loại tình cảm nằm giữa ranh giới bạn bè và người thân, từng chút một cho tôi cảm giác mình đang "sống" thực sự.

Son Seungwan, không phải cậu, tôi mới là người nợ cậu ở kiếp này.

Căn bệnh ác nghiệt mỗi ngày lại khiến tôi có cảm tưởng như đang tiến đến gần với tang lễ của mình thêm một chút. Hiện tại, tôi đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một mảng trắng xóa trong đồng tử. Tôi chỉ có thể cư trú trong ngôi nhà của mình, tôi không thể ra ngoài một mình, bởi vì Seungwan không đồng ý điều đó. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bất ngờ lăn đùng xuống đất, không phải vì không nhìn thấy mà vấp ngã, mà vì cơn choáng váng từ đại não truyền đến không trở tay kịp.

Thời gian trôi qua, thoáng đã sắp đến ngày quan trọng trong cuộc đời chị, là một trong những ngày đặc biệt nhất đối với đời người, chính là ngày mà chị rời khỏi ngôi trường gắn bó suốt 4 năm và nắm chặt hành trang chuẩn bị bước đi trên con đường tương lai, ngày tốt nghiệp của chị.

"Seulgi, áo khoác của cậu..."

Seungwan khựng lại, tôi biết, tuy không nói ra, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy bộ dạng tiều tụy đi không ít của tôi, cậu ấy sẽ ngậm ngùi ôm chặt lấy nỗi đau một mình, rồi lại buông ra tiếng thở dài trầm ngâm vào không gian.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ