9

226 24 0
                                    

"Tôi như chú kiến, nếu ngước đầu từ thảm cỏ sẽ nhìn thấy mây xanh. Nhưng từ mây xanh, người ấy không thể tìm thấy kiến nhỏ."

___

Sau ngày nhận được bệnh án tồi tệ của mình, tôi đã không thể giả ngơ mà tiếp tục cuộc sống như bình thường được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau ngày nhận được bệnh án tồi tệ của mình, tôi đã không thể giả ngơ mà tiếp tục cuộc sống như bình thường được. Mắt tôi đã mờ đi, bây giờ việc nhìn rõ biểu cảm của những người xung quanh đã vô cùng khó nhằn đối với tôi. Tuy vậy tôi vẫn không cảm thấy khó chịu vì điều đó, tôi vẫn đối xử với mọi người như trước đây. Trông tôi hoàn toàn không mang dáng vẻ của một kẻ sắp phải từ bỏ cuộc sống này vì căn bệnh oái ăm đó.

"Của cháu này."

Bác gái nằm giường bên cạnh đặt chiếc dĩa đầy mấy miếng táo ngọt mà bác ấy vừa gọt xuống chỗ tôi. Dường như bác ấy đang cười rất tươi, tôi chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn nét tươi cười rạng rỡ thân thiện mà bác ấy dành cho mình. Khóe môi cũng tự động cười toe vì sự nhiệt tình của bác ấy.

"Cảm ơn bác!"

Chỉ mới ở đây khoảng 1 tuần nhưng tôi đã quen hầu hết mọi người ở đây. Từ bác sĩ chăm sóc riêng, đến các bệnh nhân nằm chung phòng và cả những người bên ngoài, họ đã không lạ lẫm gì với đứa trẻ mang trong mình khối u ác tính nhưng chưa từng để một nỗi buồn bi ai nào rơi vào gian phòng này. Bỗng dưng lại cảm nhận được sự quan tâm và săn sóc của mọi người, một đứa trẻ luôn bước đi một mình suốt quá trình trưởng thành hiển nhiên sẽ càng trân trọng giây phút này hơn ai hết.

Gặm nhấm mấy miếng táo ngọt, tôi buồn chán kéo theo ống truyền dịch ra ngoài sân. Vì nơi tôi ở là một khu tập trung cho những người nội trú, phía bên ngoài già trẻ lớn bé đều kéo nhau ra bãi cỏ xanh mướt mà tận hưởng không gian tốt lành ngày hạ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, chúng tôi đang cố gắng tận hưởng mùi vị cuộc sống này càng nhiều càng tốt, vì có thể nay mai thôi chúng tôi sẽ không còn được nhìn thấy một ngày kết thúc và lại bắt đầu như một vòng tuần hoàn không hồi kết nữa. Duỗi vai vài cái thật sảng khoái, tôi hít lấy hít để mùi hương của hoa sứ thoảng trong gió.

Chợt nhớ đến những chậu hoa ở nhà, tôi không thể nhớ nổi lần cuối tắm mát cho chúng là khi nào. Nếu bây giờ tôi quay trở về, liệu chúng có héo úa như linh hồn của chủ nhân chúng hay không. Bỗng dưng tôi lại nhớ nhà da diết, nhớ chiếc đệm êm ấm bao bọc lấy thân thể mỗi khi nỗi cô độc tràn về, nhớ những tán cây nhỏ bé chất chứa bao nỗi niềm thời thanh xuân hằn sâu bóng dáng người đó. Tôi nhớ cả những bản nhạc trầm buồn sâu lắng vang vọng khắp không gian hiu quạnh. Nhớ từng điều nhỏ nhặt mình đã trải qua suốt thời niên thiếu trong ngôi nhà xen lẫn niềm vui và nỗi buồn ấy. Có phải con người khi nhận thức được việc mình sắp phải đi xa đều man mác sầu bi như thế này không?

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ