𝚖𝚢 𝚚𝚞𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚒𝚊

688 44 3
                                    

"Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp."

___

Gió đìu hiu thổi, cuốn theo đám lá trong không trung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gió đìu hiu thổi, cuốn theo đám lá trong không trung. Hoàng hôn ban chiều buông xuống, màu xanh tím trầm buồn hằn lên phố, phản chiếu bóng hình cả hai trên mặt đường bám đầy bụi đất. Nhạt nhòa, tô điểm, chậm rãi vẽ nên một bức họa vào tâm hồn mỗi người, mà nhân vật chính trong bức họa buồn bã ấy, lại đang chật vật lục lọi từng ngăn khóa kí ức sâu trong lòng.

Seulgi ủ mình trong chiếc áo lông dày xụ, chui rúc vào sự ấm áp mà vật thể to lớn này mang lại. Bàn tay cô nắm chặt Joohyun không rời, như thể chỉ cần sơ hở một chút, cô sẽ không còn được cảm nhận cái hạnh phúc be bé vừa nhú lên trong tim, rồi cô sẽ tỉnh giấc, sau đó hiện thực giáng vào tim cô một cái gai nhọn, rằng tất cả mọi ấm áp và niềm vui sướng cô vừa trải qua những ngày ngắn ngủi vừa rồi, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Joohyun nhận ra tất cả qua biểu lộ trên gương mặt nhợt nhạt của cô, chị đau xót ngưng lại đôi chân đang di chuyển, bất chợt ôm chặt cô với bàn tay nhỏ bé. Khóe mắt chị bắt đầu ươn ướt vì những nỗi niềm chua xót tận tâm can.

"Seulgi..."

Nhưng cô chỉ lặng thinh, hơi thở nặng nhọc phả ra bên tai đều đều khiến trái tim Joohyun trong tức khắc như bị ai đó dẫm nát, chà đạp một cách đau đớn. Vòng tay run rẩy lại càng siết chặt thân thể cứng đờ của cô vào lòng.

"Chị vẫn ở đây mà..."

Nhận thấy cơ thể cô đang dần thả lỏng, tuy vậy, Joohyun vẫn chưa thôi sụt sùi khi nghĩ đến viễn cảnh sắp diễn ra vào một ngày không xa.

"Joohyun..."

Chất giọng trầm đã khàn đi vì căn bệnh quái ác hoành hành vang lên trong ánh chiều tà. Gương mặt cô trực chờ một nỗi buồn, đôi mắt một lòng chung thủy chỉ đặt duy nhất hình ảnh chị bên trong cho dù đã không còn có thể nhìn thấy. Muốn bao nhiêu khổ sở thì có bấy nhiêu sầu bi. Cô nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm.

"Lí do em chấp thuận việc rời xa chị, cũng bởi vì thời khắc này."

Cô ngưng lại một chút, ngón tay thon khẽ lau đi hàng nước mắt chảy dài trên đôi mi người con gái cô thương. Trút một hơi thở nhẹ bẫng vào không trung, dù không phải mùa đông nhưng thời tiết se lạnh nhanh chóng khiến làn hơi trở thành một hơi khói mỏng, cô mệt nhọc cử động môi.

"Em đang quyến luyến chị, Joohyun a... em sợ mình sẽ không có đủ can đảm buông chị mà rời đi mất."

Dòng đời ngược xuôi, gặp được một người có thể khiến mình buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo đã khó, có được một cái kết hạnh phúc bên nhau lại càng khó hơn. Seulgi đã tìm thấy chân mệnh của đời mình, chị cũng thế, nhưng lại mất một khoảng thời gian dài và gian nan hơn Seulgi rất nhiều. Rõ ràng đã tìm thấy nhau, nhưng kết cục, chỉ vài ngày nữa thôi, cũng có khi... ngày đó sẽ là hôm nay, họ chỉ có thể cùng nhau vượt qua đoạn đường ngắn ngủi, sau đó một người tiếp bước về nơi khác, để lại một người đớn đau.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ