18

239 20 0
                                    

"Chúng ta vốn dĩ đều cùng đi trên một con đường, nhưng là hai chiều ngược nhau."
___

Seoul những ngày gần đây bỗng trở nên lạnh tẻ và buồn bã biết bao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seoul những ngày gần đây bỗng trở nên lạnh tẻ và buồn bã biết bao. Trời không mưa, nhưng lại luôn bao quanh không gian bởi không khí ẩm ương của thời tiết, mây đen chẳng rõ lí do chằng chịt bám lấy bầu trời, vô cùng u ám.

Có thể đó là một lời cảnh báo, là một dấu hiệu cho chuyện gì đó tồi tệ sắp diễn ra. Tôi vẫn còn tin vào câu chuyện mà bố mình đã kể khi tôi còn chập chững bước vào tiểu học.

Mưa chính là một điều kì diệu. Khi cơn mưa trút xuống, con đường sẽ ẩm ướt hơn, nhưng chắc chắn sẽ sạch sẽ hơn ban đầu. Cả những tán cây cũng vậy, chẳng ai rỗi rãi đến mức lau đi từng hạt bụi vương trên từng chiếc lá tít tận trên cao cả, nhưng mưa thì có thể. Tuy rằng sau cơn mưa, sự ẩm ướt đôi khi làm ta khó chịu, bầu không khí mang gam màu u tối tang thương sẽ ám ảnh chúng ta, nhưng đó chỉ là một khía cạnh. Mưa có thể gột rửa những nỗi buồn cô đọng trong tâm hồn, cũng sẽ an ủi một phần trái tim lạnh lẽo. Nếu chỉ nhìn về một hướng, không phải sẽ khiến cơn mưa chịu oan ức hay sao?

Đó cũng là lí do tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết không mấy tốt đẹp dạo gần đây. Nhưng nếu là Seulgi, tôi nghĩ em rất chán ghét loại thời tiết tùy hứng như thế này. Vì mọi người luôn sợ cô đơn, và em cũng thế.

Bất chợt ngưng lại một chút, hình ảnh Kang Seulgi cô độc chậm rãi đi giữa cơn mưa ngày hôm đó lại chạy về kí ức. Seulgi chưa từng thích, hay nói chính xác hơn, em ghét việc đó. Hành hạ bản thân khi đắm mình vào hạt nước nhỏ bám vào khắp cơ thể, ẩm ướt, rồi lại lạnh lẽo, từng chút một chúng gặm nhấm tâm trạng và khiến em càng đau khổ hơn với thực tại.

Chúng tôi có những sở thích trái ngược nhau, và điều đó lại là một điểm hút kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi luôn hiểu nhau, qua ánh mắt, cử chỉ, hành động... như thể chúng tôi là một cặp đã yêu nhau từ rất lâu. Nhưng thật tiếc, tôi và em không phải.

Chứng kiến khung cảnh Kang Seulgi một mình gào thét trong thầm lặng giữa cơn mưa tàn nhẫn ngày ấy, tôi không có đủ can đảm chạy đến và an ủi trái tim run rẩy trong em.

"Sao cậu không qua đó với Seulgi?"

"Nếu tớ đến bên cạnh em ấy, tớ sẽ thua mất."

Là tôi, luôn là tôi, lí do khiến em hết lần này đến lần khác đau thấu tận tâm can nhưng vẫn mù mịt chạy theo cho dù bàn chân đã thấm đẫm máu tươi.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ