"Một nắm cát trong tay, vơi dần trong bất lực. Những hạt còn sót lại trong tay, chính là kí ức và nỗi thương nhớ trong tim."
___
"Chị bắt đầu nhớ em rồi."
Câu chuyện sau dòng chữ ngắn ngủi này thật dài dẳng, dài bằng cả một đời người có lẽ. Mỗi khi trời trở sáng, tôi đều chới với trong cái đại dương rộng lớn tưởng chừng như không thể tìm thấy lối thoát ấy, mộng tưởng, nuối tiếc, niềm thương cứ thế nuốt chửng, dìm tôi vào hố đen chứa trọn những gì tôi đã bỏ lỡ suốt cuộc đời cho đến hiện tại.
Nhưng kì thực, chẳng có điều gì khác ngoại trừ tất cả những thứ liên quan đến Kang Seulgi. Kí ức xa xưa được dịp thỏa thích hành hạ tâm hồn nát tan, chân thực đến lạ kỳ. Những lúc như thế, tôi đều bật dậy với bàn tay bỏ lửng giữa không trung, nắm tay bấu chặt vào như thể đang giữ lấy điều gì đó vô cùng quan trọng, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và nhịp tim đập loạn đã trở thành một nhiệm vụ hằng đêm tôi đều phải nếm trải.
Sau ngày hôm đó, ngày tôi nhẫn tâm chấm dứt mối quan hệ không tên với em, tôi không còn nhìn thấy em nữa. Cũng không hẳn là Seulgi biến mất, chỉ đơn thuần, em không còn quẩn quanh bên cạnh tôi như trước khiến tôi có chút không quen. Mỗi ngày tôi đều mang nụ cười gượng gạo khổ sở vượt qua đám người chen chúc xung quanh mình chỉ vì muốn tìm câu trả lời cho sự biến mất của Seulgi dạo gần đây. Tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua, không có ý định đặt câu hỏi của bọn họ vào đầu.
Tính đến hiện tại, cũng đã hơn 5 ngày tôi không nhìn thấy Seulgi. Cho dù là bên ngoài hay ở sân trường, kể cả thư viện và dãy ghế đá chúng tôi hay ngồi, tôi đều tìm cớ đi ngang những nơi ấy, nhưng kết quả vẫn chỉ là tờ giấy trắng. Hệt như Seulgi đã thật sự bốc hơi khỏi trái đất, những thứ sót lại chỉ là mớ đồ vật cũ kĩ gắn liền với miền kí ức xa xưa.
Dòng suy nghĩ vẫn vơ đó, bỗng dưng tôi lại ghét chúng kinh khủng.
...
Đúng 1 tuần vắng bóng Kang Seulgi, tôi như một cái xác không hồn, ngày qua ngày đều mang chiếc mặt nạ xã giao mà đối xử với mọi người, ngoài những người thân thiết, mọi hành xử còn lại đều là giả tạo.
Nặng nhọc lê bước về phòng ăn của trường, tôi chán nản chọn cho mình một suất ăn ít ỏi với chút cải và thịt bò hầm. Vốn định xoay người đi trước, Sooyoung đột nhiên giữ chặt tôi, nhanh nhẹn lấy thêm vài món ăn và đặt lên khay tôi một hộp sữa dâu. Tôi ngớ người nhìn chăm chăm đứa bạn cao kều trước mặt, ý muốn hỏi cậu ấy đang muốn làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Querencia | Seulrene
FanfictionBản nhạc buồn không tên cất lên khóc thương cho một mối tình mãi đứng yên trong thế giới xoay vòng hạnh phúc. Cuộc sống của Seulgi vốn không phải là một câu chuyện cổ tích, không tựa mặt hồ thu phẳng lặng mà luôn bị nhấn chìm trong cơn sóng lớn mang...