Chương 1

1.8K 82 2
                                    

Chương 1 : Cảnh Sát Choi

Trụ sở cảnh sát thành phố Seoul từ khi được thành lập đến bây giờ luôn được người đời ca tụng là trụ sở uy tín và quyền lực nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc thời bấy giờ , có thể nói đây là chỗ dựa vững chắc của người dân Hàn Quốc. Nhưng có chắc rằng mọi thế lực đen tối, uẩn khúc của xã hội đều được đưa ra ngoài ánh sáng bởi cảnh sát?

Choi Beomgyu, một cảnh sát luôn bị cấp trên để ý, thường xuyên bị bắt đi làm nhiệm vụ khó nhọc. Được cấp trên ưu ái như vậy nhưng luôn miệng kêu la muốn nghỉ việc . Sau đó sẽ mua sập trụ sở cảnh sát làm của riêng, thuê người phục vụ mình. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng hão huyền, cậu dù có ghét cay ghét đắng công việc này đi nữa thì cũng phải luôn nở nụ cười hạnh phúc. Vì một quá khứ huy hoàng cãi cha cãi mẹ không học luật mà lại chọn ngành cảnh sát nguy hiểm này.

Sau bao đêm dài làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng đã lấy được sự thương hại của sếp , ép sếp thưởng cho mình một ngày "tự do" để xả hơi.

Vất vả mới có được một ngày nghỉ, cậu cảnh sát đành phải từ bỏ thói quen ngủ nướng khó bỏ của mình, hôm nay Beomgyu đã quyết tâm dậy từ sáng sớm để không lãng phí một giây một phút nào.

Một ngày mới bắt đầu, cậu quyết định khởi động buổi sáng của mình bằng cách ghé vào quán cà phê nhỏ ở góc phố quen thuộc. Không có gì tuyệt vời hơn là một ly Cappuccino nóng, để hơi ấm và hương thơm của cà phê lấn át mọi sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Hương thơm dịu dàng, phảng phất một chút vị đắng nhẹ của cà phê và sự béo ngậy của sữa hòa quyện với không khí buổi sáng làm cho mọi buồn phiền của cảnh sát nhỏ đều tan biến, không gian chỉ có cậu và tách cà phê nhả khói nóng.

Niềm vui huân hoan ngân vang lên tiếng hát , cậu cất lên một bài đồng dao của lũ trẻ xung quanh chỗ cậu sinh sống .

Đường phố lúc này vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có vài bóng người lướt qua, hầu hết là những người lao động đã sớm rời nhà để bắt đầu một ngày làm việc. Beomgyu thoáng nhìn họ rồi lại nhanh chóng chìm đắm vào thế giới riêng của mình, nơi mà cậu có thể tận hưởng từng khoảnh khắc thư thái hiếm hoi mà cuộc sống bận rộn này ban tặng.

Beomgyu bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, để từng hơi thở của buổi sáng sớm thấm vào lòng mình. Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua tán lá, từng hạt sương sớm còn đọng trên những cánh hoa bên đường, tất cả như tạo nên một bức tranh bình yên mà cậu muốn giữ mãi trong ký ức. Cậu biết rằng ngày mai, những lo toan của công việc sẽ lại kéo cậu vào vòng xoáy không ngừng, nhưng lúc này đây, chỉ có cậu và buổi sáng trong lành, tất cả đều trở nên hoàn hảo đến lạ thường.

.

Từ phía xa, một người đàn ông trẻ, trạc tuổi đôi mươi, đang lao tới với tốc độ điên cuồng. Hắn trông thật nhếch nhác với bộ dạng bù xù, mái tóc rối tung như chưa hề được chải qua, quần áo rách rưới loang lổ khiến ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi cái nhìn ái ngại, thiếu thiện cảm. Choi Beomgyu vẫn đang mải mê tận hưởng buổi sáng của mình, không hề để ý đến kẻ lạ mặt đang tiến lại gần với dáng vẻ hối hả đầy bất thường.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ