Chương 28

53 8 7
                                    

Trung Uý và Đội trưởng tiễn đội Pháp Y trở về, sau đó cùng nhau ra chợ tìm nơi có tủ đông giống với hung thủ mà Soobin nói. Mặt trời cũng đã lên đến ngọn , giữa buổi trưa, khu chợ vốn tấp nập giờ đã thưa thớt người qua lại. Những gian hàng bày bán các loại rau củ, trái cây và thịt cá, giờ đây chỉ còn lại vài người bán hàng ngồi chờ khách. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên những tấm bạt che, khiến không gian trở nên chói mắt và nóng bức mặc dù đã sắp vào đông.

Một vài tiểu thương ngồi tựa lưng vào ghế, dùng quạt tay để làm mát, trong khi những tiếng rao hàng từ xa vọng lại lẻ tẻ. Hàng hóa còn lại trên các sạp hàng dường như cũng mệt mỏi dưới cái nắng 12 giờ trưa, những chiếc lá rau xanh dần héo úa, còn trái cây thì bắt đầu mất đi vẻ tươi ngon lúc ban đầu.

Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân lác đác của một vài người đi chợ muộn,tiếng chim sẻ ríu rít tìm kiếm thức ăn. Những gian hàng tạm đóng cửa tạo thành những khoảng trống lớn, làm cho khu chợ càng thêm phần trống trải và vắng vẻ.

Một vài con mèo hoang lặng lẽ luồn lách qua các sạp hàng, tìm kiếm thức ăn còn sót lại từ buổi sáng. Cảnh vật dường như cũng mệt mỏi và chậm chạp hơn dưới cái nắng oi ả, khiến cả khu chợ như đang chìm vào giấc ngủ trưa tạm thời, chờ đợi sự sôi động trở lại vào buổi chiều tối.

Nói gì đi nữa thì thời gian hiện giờ rất ít người dân qua lại , tạo điều kiện tốt cho việc điều tra.

Soobin không nói nhiều lời lặng lẽ tiến đến quầy bán hàng mà anh đã chú ý từ trước, nơi có chiếc tủ đông giống hệt với cái trong hầm đựng xác bốc mùi – một hình ảnh ám ảnh không thể nào quên trong tâm trí anh.

Gặp người bán hàng, Soobin lập tức giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt, khẳng định danh tính của mình. Chủ quầy khi thấy hai người đàn ông lạ mặt xông vào gian hàng của mình, chỉ cười một cách thích thú.

- Sao, hai cậu muốn hỏi gì tôi à? Cứ hỏi đi, tôi trả lời hết! – Chủ quầy cười tươi, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng khi được tham gia vào cuộc điều tra.

- Cảm ơn cô. Chiếc tủ đông đó cô mua ở đâu vậy? – Bang Chan chỉ tay về phía tủ đông trong góc quầy.

Cô chủ quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt .

Hỏi gì không hỏi, lại hỏi tủ đông. mua về đựng cá, đựng thịt à?

- Một chủ chuyên buôn bán điện máy thôi.

- Cho cháu xin địa chỉ và số liên lạc được không ạ? – Bang Chan tiếp tục.

Thật luôn à? Ít nhất cũng phải mua hàng chứ?

Cô chủ quầy phì cười, rồi nhẹ nhàng đáp:

-Được chứ cháu.- Tuy cười hiền hậu, nhưng ánh mắt cô có chút không vui cho lắm.

.

Bang Chan cùng Trung Uý quay trở lại xe, lần mò đi theo địa chỉ được ghi trên giấy, một lúc không lâu sau hai người họ liền đứng trước một công ty điện máy tầm trung gần đây.

Nhân viên bên trong thấy họ mặc cảnh phục liền hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền thì thầm to nhỏ lo sợ ông chủ mình kinh doanh trái phép. Người được nhắc đến ngồi một góc nhỏ trong cửa hàng ,thấy nhân viên không chịu làm việc mà lại tụm năm tụm bảy nhìn ra ngoài cửa liền khó hiểu tiến lại xem có chuyện gì, hiếu kỳ là một nhưng sợ mình bị nhân viên nói xấu là chính. Len lén tiến lại gần nghe lén.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ