Chương 30

74 7 7
                                    

- thật ạ?

-  giỡn đấy

"...."

-  mặt cậu sao vậy, ghen tỵ với cậu ta à - người phụ nữ thấy gương mặt đó của cậu liền phì cười thích thú.

Beomgyu như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi lo lắng, nói :

- Không ạ... Mà nếu không phải vậy.. thì anh ta làm sao ạ...? - Giọng cậu run rẩy, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh.

- cậu ta liền lườm mấy đứa kia một cái , ta nói mặt mấy nhỏ đó trắng bệt không còn miếng máu nhớ lại liền thấy mắc cười, rồi cậu ta thì thầm to nhỏ gì đó , hôm sau liền thấy mấy người đó tránh xa cậu ta không dám lại gần . Rồi từ đó người ta đồn cậu ta đẹp trai cao to lực lưỡng như vậy mà yếu sinh lý không lên được .

Nghe tới đây, Beomgyu bất ngờ , mắt mở to không tin vào tai mình. Sau đó mặt lại đỏ bừng lên, hai má ửng hồng như thiếu nữ ngại ngùng. Cậu bật cười khúc khích nhưng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, điềm đạm để không cười phá lên.

- Yếu gì chứ, anh ta chơi cháu sướng thấy mồ! -  nói vừa dứt, Beomgyu nhận ra mình lỡ lời, liền che miệng lắc đầu lia lịa, mặt càng đỏ hơn.

- À... ý cháu là... anh ta... không hề yếu đâu! - Cậu cười ngượng ngùng, mắt liếc nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy không.

Người phụ nữ ngớ người ra, cười trừ cố đánh lảng sang chuyện khác.

- à mà nãy cậu hỏi gì ấy nhỉ?

- là phòng của anh ta ở đâu đấy ạ

- À, là căn số ba từ cuối đếm lên ấy - người phụ nữ chỉ tay.

- Cháu cảm ơn nhiều ạ - Beomgyu nói, đứng dậy và cảm ơn rồi quay lưng chạy về phía phòng của hắn. Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ vì ngượng. Người phụ nữ nhìn theo cậu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác như mình vừa nghe phải một câu chuyện lạ lùng và không thể hiểu nổi.

- Giới trẻ giờ nhiều thứ mới lạ quá, người già như mình vẫn là không hiểu nổi

.

Căn phòng cũ kỹ không khác gì những căn phòng khác trong dãy, với chiếc cửa sắt đã gỉ sét, bạc màu.

Beomgyu không do dự, đẩy nhẹ cửa, tiếng cót két liền vang lên thật đáng sợ, beomgyu liền lạnh sóng lưng.

Cửa không khóa.

Cậu không khách sáo, mở rộng cửa ,bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại như cũ. Trong phòng tối om, Beomgyu không thể nhìn thấy gì, liền lần mò tìm công tắc bật lên.

Ánh sáng từ bóng đèn lờ mờ chiếu sáng khắp căn phòng. Lướt qua một vòng liền cau mày lại,  Phòng không đầy đủ tiện nghi cho lắm và có vẻ khá chật , diện tích cũng không lớn lắm, chỉ đi vài bước là hết phòng. Tuy vậy, phòng khá sạch sẽ và gọn gàng không bày bừa như cậu nghĩ.

- Anh ta sinh sống ở nơi như thế này sao... - beomgyu nhíu mày , gương mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho hắn ta.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc tường, nơi một chiếc áo da bị vứt lăn lóc dưới sàn. Cảm giác lạ lùng khi thấy chiếc áo nằm bừa bãi giữa  một căn phòng gọn gàng như này . Lập tức nảy sinh tính tò mò, tiến lại gần và cầm nó lên, cậu liền sững người. Áo dính đầy máu, hơi thở của cậu cũng trở nên khó kiểm soát, vội ném chiếc áo qua một bên , lùi lại, tay run rẩy , tim đập loạn cả lên

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ