Chương 22

336 24 17
                                    

Cốc cốc

- vào đi ạ! - sunoo trên tay cầm dụng cụ đan len, nghe tiếng gõ cửa liền nói lớn cho phép đối phương bước vào trong.

- sunoo à !! Chị đến thăm em đây!

- aaa, ryujin noona

- huhu nhớ em chết mất _ ryujin thấy đứa em trai mình vẫn ổn liền xúc động chạy lại giường bệnh ôm cổ cậu em nhỏ

- thằng bé mới nhập viện vào tối qua mà? Chưa được một ngày nữa.. _ beomgyu chính là thấy hai người họ làm quá lố liền lên tiếng nói. Cậu không phải là không lo cho sunoo mà chính là chán ghét cái cảm xúc thái quá của ryujin giành cho sunoo. Nhưng mà cũng dễ thương.

- sunoo à, anh có mua trái cây và vài thứ tẩm bổ cho em nè _ bang chan theo sau, dơ cái túi bóng to đùng lên khoe với đối phương

- có mint choco không ạ?

- không

- buồn vậy

- bị như vậy mà còn đòi ăn! _ Ryujin nghe cậu em nhỏ nói vậy liền nhăn mày khó chịu.

Đấy đấy chính là cái cảm xúc mà beomgyu nhắc đến, miệng vừa nói yêu yêu thương thương người ta mà hỡ một cái liền nhăn mặt nhăn mày quát người ta!

- liên quan gì chứ! Em bị bắn ở vai chứ phải ngay miệng đâu mà không được ăn!

- nói một tiếng nữa, em tin là mấy cái răng của em không cánh mà bay không?

- huhu ryujin noona hung dữ quá, beomgyu hyung à

- anh không cứu được đâu nhé

- channie hyungggg

Nghe đối phương gọi tên mình, bang chan liền bất lực thở dài

- Ryujin à, đừng bắt nạt thằng bé nữa. Nào em khỏe, anh mua cả thùng mint choco cho em nhé? Bây giờ thì ngoan ngoãn đi.

- yeeee, anh channie là thương em nhất!

- anh suốt ngày cứ chiều nó, mốt sinh hư cho coi.

- mà sunoo à? Em tập đan len sao??

Beomgyu thấy khắp giường bệnh sunoo là mấy cục len đầy màu sắc liền lên tiếng hỏi

- ừm, em đang học

- để làm gì vậy?

- tại ở trong đây chán quá, chả có gì làm nên em học giết thời gian với lại sắp vào đông rồi, em tập đan để có gì tặng cho mọi người luôn!

Beomgyu nghe tấm lòng của người em, trong lòng liền ấm áp, miệng liền nở lên nụ cười hạnh phúc, xoa đầu cậu em nhỏ

- bọn anh chờ món quà của em nhé

- vâng - sunoo được xoa đầu cưng chiều liền vui vẻ cười híp mắt đáp lời.

- bác sĩ nói sức khỏe em như nào? _ bang chan vừa gọt táo trong bọc liền lên tiếng hỏi:

- bác sĩ nói em vẫn còn yếu sức, với lại vết thương ngây bả vai cúng khá nghiêm trọng với lại dinh dưỡng không đều độ nên khá lâu hồi phục. Bác sĩ nói em phải ở lại cỡ mấy tháng mới được xuất viện...lâu như vậy, chán chết đi được.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ