Chương 18

304 29 9
                                    

Beomgyu thậm hực dậm chân, từng bước nặng nề bước đến nhà kho sau nhà, khó khăn lấy chiếc xe đạp đống đầy bụi của mình ra, lần cuối mà cậu động vào chiếc xe đạp này thì chắc cũng đã được hơn mười năm .

Choi Beomgyu từ khi được sinh ra thì cái gì cũng có . đẹp trai thì khỏi phải bàn , học giỏi thì khỏi phải nói! Lúc đi học cậu giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong trường học lắm đấy nhá. nhà giàu thì nhìn vào cũng đủ biết và đặc biệt là siu cấp đáng iu và dễ thương! Hiện tại lại có công việc ổn định , có thể gọi là hoàn hảo nhưng ông trời không cho ai tất cả thứ gì có cái này thì mất cái kia. những thứ cần thiết cậu đều có nhưng lại lấy đi của cậu khả năng cơ bản - biết chạy xe đạp.

Từ lúc nhỏ cậu luôn bị anh trai 'ruột' mình trêu chọc rằng "Beomgyu không biết chạy xe đạp" khiến cậu tức đến nỗi mà đã nhào vào sô lô một một với anh trai, cuối cùng hai người bị mẹ phạt phải ôm nhau trong suốt buổi ăn tối ngày hôm ấy.

Nhớ lại càng làm Beomgyu tức điên lên, lúc nãy còn bị người kia tiếp tục chọc ghẹo ! Tính nhờ anh ta hướng dẫn chạy xe đạp mà bây giờ thấy ghét quá nên không thèm nhờ nữa!

Beomgyu này không cần!

Khó khăn lấy chiếc xe đạp của mình ra, lén lén lút lút từ túi quần lấy chiếc áo phông trắng vừa nãy vừa trộn được của yeonjun mà lau chùi đống bụi bẩn đã đóng dày ở yên xe . Cậu còn cẩn thận đến nỗi lau chùi mọi ngóc ngách của chiếc xe cho thật sạch , phải trông như mới mới được!

Làm việc một hồi thì nó cũng có thể gọi là sạch, không được mới như mong muốn nhưng cũng tạm chấp nhận, nhìn lại chiếc áo bị nhàu nát trên tay mình thì liền nở một nụ cười đắc thắng, sẵn tay vứt qua một bên ,dù gì cũng là đồ sẽ bị bỏ đi thì bây giờ cậu muốn làm gì thì làm với cái nùi giẻ này thì cũng chả có ai ý kiến được.

Beomgyu tiến lại cầm hai tay lái dắt ra sân trước, trước nhà có một cái sân to ơi là to, còn được trải thảm cỏ xanh mướt. Lúc nhỏ cậu và anh trai yeonjun hay đùa giỡn, đánh nhau ở đây nên có bị té vài lần thì chả thấy đau gì cả nên bây giờ có té xe cả chục lần cũng chả sao!

Không đau thì không đau nhưng vẫn sợ như thường , Beomgyu có chút sợ hãi khi ngồi lên yên xe ,bây giờ thì ngồi được rồi nhưng mà chả biết chạy như nào...

cậu cố giữ thăng bằng , để chân lên bàn đạp nhưng chưa kịp làm gì đã nghe một cái "rầm" chói tai.

Beomgyu không chịu thua, dựng xe lên , phủi hết đất dính lên người mình xuống rồi tiếp tục hành trình. nhưng vẫn y lúc nãy lại nghe thêm một tiếng động tương tự.

.

Sau năm lần thử thách thì tiến trình dường như có khách quan hơn, Beomgyu cuối cùng đã nhích được một đoạn nhỏ rồi lại tiếp tục ngã ra đất. nhưng lần này có tiến triển khiến Beomgyu vui mừng không thôi. Lại tiếp tục, tiếp tục, rồi lại tiếp tục..

.

Nãy giờ cũng đã được một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng quãng đường xa nhất mà cậu đi được thì chỉ trọn vẹn một mét! Ừ một mét đấy, chính là một mét!

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ