Chương 8

398 42 2
                                    

Tối hôm ấy, hắn lặng lẽ bước đi trên con đường vắng vẻ trở về căn trọ nhỏ sau một ngày làm việc dài tại quán ăn. Xung quanh hắn, không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường đơn độc phát ra ánh sáng yếu ớt, lấp lánh nhưng chẳng đủ để xua tan màn đêm dày đặc đang bao trùm. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên, hòa cùng tiếng gió khẽ rít qua những hàng cây ven đường, tạo nên một cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đến lạ. Mỗi bước đi của hắn dường như càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm tối, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình hắn và bóng đêm bao quanh.

Hắn vẫn ung dung đi trên đường, hơi thở đều đều, tay hắn đúc vào túi quần để giữ ấm cho chính mình. Tối như này thì thời tiết cũng trở lạnh hơn. Hắn đột ngột dừng lại khi thấy bóng dáng của hai người đằng trước,Một nam một nữ.

Hắn nheo mắt tiến gần lại để xem rõ đối phương là ai. Khi đã xác định được hắn liền chạy lại hai bóng lưng ấy mà nắm cố áo người con trai mà kéo gần lại phía mình, mắt hắn mở to, hơi thở bắt đầu hổn loạn, tay hắn xiếc chặt áo đối phương mà gào lên mất kiểm soát

-Sao mày lại làm vậy? Còn Beomgyu thì sao? Hả!

Yeonjun nhìn hắn khó hiểu, y không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến hắn phải động tay động chân với mình như vậy

- Còn giả ngơ hả? Tao hỏi mày sao dám ôm ấp cô ta khi mày đang là bạn trai của Beomgyu!?

Hắn siết chặt hơn cổ áo Yeonjun, những đường gân trên tay nổi lên rõ rệt, gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, khó mà diễn tả được thành lời. Giọng nói của hắn đầy sự căng thẳng, vang lên trong không gian, vừa nói hắn vừa hất tay chỉ về phía cô gái đứng gần đó, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

Yeonjun ngay lập tức hiểu ra điều gì đang diễn ra, và thay vì hoảng hốt, anh chỉ nhếch môi cười khẩy. Quay mặt về phía cô gái theo hướng mà hắn chỉ, Yeonjun bình thản nói:

-em về trước đi, xin lỗi em nhá- Cô gái thấy tình hình căng thẳng liền tái mặt, nhanh chóng gật đầu một cái như ngầm đồng ý với điều gì đó. Không chần chừ, cô vội quay người và chạy khỏi nơi đây, để lại phía sau chỉ còn lại hai người đàn ông đang đối mặt với nhau trong không gian ngột ngạt của màn đêm.

Taehyun nhìn thấy tên kia vẫn nhởn nhơ gọi anh em thân mật với người vừa bỏ chạy, cơn tức giận trong hắn càng bùng lên, không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn lao vào, giáng một cú đấm mạnh vào mặt Yeonjun, không chút do dự.

Cú đánh bất ngờ và dữ dội đến mức Yeonjun ngã sõng soài xuống đất, đau đớn đến choáng váng. Khoé môi anh bắt đầu rỉ máu, nhưng thay vì tỏ ra đau đớn hay sợ hãi, Yeonjun chỉ nhếch mép, dùng tay quệt qua vết máu, rồi lạnh lùng nói với Taehyun.

- đau đấy!

Nói xong, Yeonjun đứng dậy, không chút do dự, tung một cú đấm thẳng vào mặt Taehyun, coi như trả đũa. Anh không phải loại người dễ bị bắt nạt, cú đánh mạnh mẽ của Yeonjun khiến Taehyun choáng váng, máu từ khóe môi hắn bắt đầu rỉ ra, giống hệt như Yeonjun lúc nãy.

Nhưng thay vì lùi bước, cú đánh chỉ làm máu điên trong Taehyun sôi sục. Hắn gầm lên, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt cháy rực đầy hận thù, sẵn sàng lao vào cuộc chiến không khoan nhượng.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ