Chương 7

478 47 4
                                    


cạch

Khi tiếng cửa mở vang lên, Beomgyu không mảy may chú ý, tiếp tục nằm dựa vào ghế sofa mà không thèm ngước lên.

Người bước vào căn phòng dường như đã quen với cảnh tượng này, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Beomgyu cảm nhận mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, không có gì đáng phải lo lắng thêm.

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở lại sự yên tĩnh, và Beomgyu tiếp tục thư giãn, để cho sự mệt mỏi dần tan đi, đồng thời cố gắng làm cho tâm trạng của mình bình ổn hơn.

-Này thằng kia!

-....

- cái đứa mới bước ra khỏi nhà mày là bồ mày hả em?

-Khùng hả?

- ủa không phải hả? Nãy tao gặp thằng đấy ở trước cổng , tự nhiên không quen không biết nó liếc tao!

-Tại nhìn mặt ông thấy ghét quá đó cha già!

Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế , giữ vững lập trường không nhìn mặt đối phương dù chỉ một giây, chỉ nằm đó chổng mông lên trời mà lên tiếng trả lời.

-Mày em tao mà tao tưởng mày má tao không đấy!

- Sao con nhiều lời thế? Có tin mẹ đá đít con ra khỏi hộ khẩu không?

Người kia thấy rằng Beomgyu chẳng có ý định thay đổi thái độ, liền đứng chống nạnh, bậm môi và nhíu mày đầy bực dọc. Đôi môi của người ấy còn chu lên, rủa thầm cái người đang nằm phây thây trên ghế sofa mà không thèm nhìn đến mình dù chỉ một lần.

Nhìn vào cảnh tượng này, có vẻ như Choi Yeonjun, người đang đứng đó, quyết tâm phải dạy dỗ Beomgyu một bài học. Yeonjun, với thái độ cứng rắn và không dễ dàng từ bỏ, thể hiện rõ ràng rằng nếu không thể uốn nắn được cái nết của Choi Beomgyu, thì đó không phải là phong cách của chính mình.

Yeonjun, với cơn giận dữ gần như sôi sục, bước nhanh về phía Beomgyu. Anh ta không hề do dự khi nâng tay phải lên cao, chuẩn bị một cách tỉ mỉ như để "check map" trước khi vung tay với toàn bộ sức lực. Cú đánh mạnh mẽ giáng xuống mông Beomgyu phát ra một tiếng "chát" rõ ràng, khiến Beomgyu không thể không kêu lên vì cơn đau bất ngờ.

- áaaa!

Tiếng hét làm rung cả màn nhĩ của yeonjun, người kia mở miệng to hết cỡ mà hét lên, cơ hàm căng cứng , từng đường mạch máu từ thái dương đều hiện lên rõ rệt, mắt trợn lên vì cơn đau từ mông chuyển đến các hệ thần kinh.

-làm cái gì vậy hả!?

Beomgyu liền ngồi bật dậy mặt đối mặt với tên anh trai 'yêu quý' của mình. Mắt hai người nhìn nhau đắm đuối không rời

- Đúng là nhỏ không học lớn lên thành Choi papo!

-Nàyyy!

Beomgyu, tức giận tột độ, lao vào Yeonjun như một cơn gấu dữ thấy kẻ thù tấn công, quyết tâm cho anh trai mình biết rằng anh đã động vào nhầm người. Cậu gầm lên, khẳng định rằng việc đụng đến Choi Beomgyu này sẽ chỉ có một kết cục chẳng mấy tốt đẹp, bất kể đó là anh trai ruột của cậu.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ