Chương 20

315 21 18
                                    


Thân ảnh trắng bệt, mắt trợn ngược, mở to thấy rõ cả mạnh máu, đôi đồng tử giãn rộng ra hết cỡ , không còn hơi thở, lão ta đã chết, trái tim ngưng đập không còn khả năng bơm máu, các tế bào hồng cầu liền tích tụ ở một vị trí nhất định, máu đông tựu lại nơi lòng ngực lão - nơi bị tổn thương nặng nề dẫn đến không thể hô hấp.

Không những thế vết máu ngay đùi không ngừng chảy thành dòng, còn có dấu vết va chạm do bỏng , da thịt nơi đó nhăn nheo đến khó coi tạo thành một mảng nguội đen xì xấu xí lấp ló sau làn máu đỏ tươi từng giọt đi qua. Các cơ bắp cứng lại, làn da nhăn nheo do lão hoá cũng căng ra, bám sát vào khung xương gầy gò không còn sự sống.

Như ngửi được mùi nhè nhẹ của thi thể chết cách đây ít phút trước. Mấy con chó hoang không biết từ đâu mà tiến lại gần khu vực. Đôi mắt chúng đỏ rực tia lửa thèm khát, nước dãi từ trong miệng đua nhau trào ra mất kiểm soát.

Một con trong số chúng sủa lớn gây sự chú ý cho những con còn lại. Không nói không rằng bọn chúng liền nhảy vồ vào chỗ thi thể nằm la liệt trên mặt đất đầy lạnh lẽo. Thi nhau cáu xé giành thức ăn. Một con nhanh chân nhoẻn mồm cắn vào phía cánh tay của lão kéo đi, mấy con khác cũng không thua mà lựa cho mình một nơi kéo về phía mình, tranh nhau cáu xé. Lớp da thịt rách toẹt , máu thi nhau bắn ra đầy mặt lũ chó dại, từng giọt rơi xuống đất tạo nên khung cảnh đầy ghê rợn đến kinh tởm.

Sức mạnh sinh tồn mạnh mẽ, thêm vào đó thức ăn tươi tưởi đang ở trước mặt không thể bỏ qua. Liền tranh giành cho bằng được. Tiếng gầm gừ đe doạ đối thủ liền vang lên trong đêm.

+×+

Chiếc xe của trụ sở cảnh sát liền chạy thẳng vào hầm chứa, ba sĩ quan của đội bbsr liền được thả trước cổng lớn trụ sở. Vì đã quá nửa đêm , Beomgyu mệt mỏi mà ngáp dài một hơi, vươn vai rên rỉ.

- mệt chết đi được!

Sau đó liền cùng ryujin theo sau bang chan đẩy cửa bước vào đại sảnh. Mọi người dường như đã về nhà hết, nệm êm chăn ấm say giấc nồng. Chỉ có lác đác vài viên cảnh sát còn bận bịu lo công việc.

Ryujin mệt mỏi liền ngã lưng lên ghế chờ được đặt sát vách tường. Beomgyu thì còn tỉnh táo hơn một chút tìm cho mình một chỗ thật êm để đánh một giấc. Liền tiến đến chỗ ghế sofa dành cho các sĩ quan cấp cao hay nhâm nhi vài ly cà phê buổi sáng, dù gì thì nơi đây beomgyu lâu lâu vẫn lén lén lút lút mà sử dụng ké mà không hề biết sợ. Huống hồ chi bây giờ trụ sở vắng người liền nhân cơ hội nhào vào nằm ngủ một giấc yên bình, mặc kệ xung quanh.

- này hai đứa định ngủ ở đây luôn à?_ bang chan nhìn cảnh tượng lười biếng của hai đứa em trong nhóm liền thở dài lắc đầu. Chúng nó còn không thèm nhớ đến sự hiện diện của anh mà liền chìm vào giấc ngủ.

- về rồi đấy à?

- Trung úy Choi.

Soobin vừa từ thang máy đi đến đại sảnh để lấy một số tài liệu cũng như pha cho mình một ly cà phê để thêm phần tỉnh táo để có sức tiếp tục làm việc, không ngờ lại gặp đội trưởng của bbsr ở đây.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ