Cherished

68 13 4
                                    

Gửi đến những độc giả thân mến của mình.

Gửi đến những người luôn ủng hộ mình trong những ngày tập tành viết lách về chuyện tình Taegyu này.

Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2024. Tròn một năm đứa con đầu tiên của mình ra đời.

Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi Đi  đối với mình là trân quý, là kỷ niệm là một điều đáng tự hào với mình.

Mặc dù lúc đầu khá nhiều chông chênh, nhưng mình đã vượt qua và tiếp tục đồng hành với truyện.

Từ những ngày còn lối suy nghĩ trẻ con, từ những ngày nghĩ gì viết náy, bây giờ có thể vẫn vậy. Nhưng mình đã thấy chính mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mình từng có ý định bỏ cuộc. Lúc đấy mình thấy nản lắm, vì lượt đọc và tương tác không có gì nổi bật, lúc lên lúc xuống nó khiến mình cảm thấy chênh vênh . Vì mình nghĩ khả năng của mình không tốt, mình bỏ quên những công sức mà mình đã bỏ ra, mình quên đi tình yêu và tâm huyết mình dành cho truyện, mình quên đi lần đầu có người bình chọn cho truyện của mình là như thế nào. Mình đã từng đặt nặng việc phải có nhiều người đọc, nhiều người bình chọn yêu thích tác phẩm của mình. Mình từng suy nghĩ rất nhiều, khoảng thời gian đầu mình còn bỏ bê việc học và gia đình để lo lắng, lo sợ về chuyện này. Mình thấy văn phong của mình lúc đó rất tệ.

Lúc đó mình dừng hết mọi chuyện, mình đâm đầu vào chỉnh sửa. Mình ngừng đăng tải truyện rất lâu, nhưng khi mình trở lại mình vẫn thấy những độc giả đã cùng mình từ những bước đầu tiên vẫn còn ở đây.

Mình nhớ lúc ấy , chỉ cần một bình luận khen truyện hay của một bạn độc giả thôi cũng khiến mình cười vui cả ngày.

Mặc dù , hiện tại độ nổi tiếng và nhận diện vẫn dưới đấy xã hội^^

Có thể các bạn thấy lượt đọc ở trang bìa khá nhiều, nhưng các chương gần đây mình đăng tải đã giảm đi đáng kể.  Rất rất rất nhiều đấy.

Độc giả của mình biết không? Mình đã từng ghen tị với thành công của những tác phẩm khác... Nhưng rồi mình nhận ra không phải thành công nào cũng giống nhau.

Chính mình cũng đã thành công, thành công khi mình vẫn chọn tiếp tục đồng hành cùng truyện, thành công khi mình thấy mọi cố gắng mình bỏ ra đều xứng đáng, mình thành công khi có những độc giả luôn ủng hộ mình. Và mình thành công khi đã cân bằng được cuộc sống, mình không còn ám ảnh về lượt đọc về lượt bình chọn hay bình luận.

Bây giờ mình nhận ra mục tiêu của mình, mình viết ra không phải để có thật nhiều người đọc cũng không phải thật nhiều tương tác mà mình viết để thỏa mãn chính bản thân mình, mình viết để đời thêm màu sắc. Và mình viết để cho chính bản thân mình nữa.

Nhiều khi mình viết thêm chương mới chính mình cũng là người hóng nhất rằng diễn biến của nó sẽ xảy ra như thế nào, nó có thú vị không .

Ui nói thiệt, viết fanfic theo thể loại tội phạm với cảnh sát này nhọc vcl ý ^^ thêm vụ pháp y, rồi giết người điều tra này nọ. Mình một người nhát nhất trần đời mà mình còn muốn viết thêm yếu tố tâm linh.

Nhưng mà từ những điều trên mình mới biết, viết fanfic cũng vui như thế nào, cũng mang lại cho mình nhiều kiến thức như nào. Và trong fic này mình cũng gửi gắm nhiều cảm xúc lắm . Mật mí nhỏ

Ryu Min Hwang mối tình đầu của beomgyu, là tình đầu của mình đấy. hihi.

Mình thích anh ấy lắm, nhưng mình không có duyên cũng không có nợ với anh ấy.

Lúc đầu mình ấn tượng với anh ấy vì anh ấy có vẻ ngoài điển trai và cao ráo anh ấy còn rất giỏi. Sau này mình càng thích anh ấy hơn , vì anh ấy rất thương gia đình của anh ấy, anh ấy còn rất tôn trọng con gái và những bạn trong giới lgbt. Từ lúc đó mình đã biết mình thích đúng người rồi!! Nhưng mà , chính vì vậy nên mình tự ti... Khà khà.

Nếu mà nói, nếu được quay về quá khứ thì mình có thích anh ấy không thì câu trả lời là có. Dù mình không được anh ấy đáp lại tình cảm nhưng mình vẫn rất vui, vì anh ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, và mình cũng rất trân trọng khoảng thời gian mà mình theo đuổi anh ấy. Nhưng hiện giờ mình không còn thích anh ấy nữa, mình cũng không còn cảm xúc nào với anh ấy, chỉ đơn giản là mình biết ơn và trân trọng khoảng thời gian đó thôi, khoảng thời gian mà mình nhiệt huyết yêu thích một người là như nào.

Hơi lạc đề nhỉ ?

Mình không biết rõ nữa, mình không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Nhưng mình cảm thấy biết ơn vì mọi thứ, mình cũng chẳng hối hận về bất cứ chuyện gì.

Nên việc mình chọn làm lại từ đầu chiếc fic này mình cũng chả hối hận.

Một lần nữa, cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng mình và truyện Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi Đi.

Và mình cảm ơn khi mình đã biết đến TXT , khi mình đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Taehyun dành cho Beomgyu, họ là trân quý của mình, họ là một phần trong quá trình trưởng thành của mình.

Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ