Chương 33

144 14 7
                                    

Sau khi Leehyun thừa nhận tất cả, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.  Những gì hắn đã làm, những tội lỗi hắn đã gây ra, giờ đây không thể bị xóa nhòa. Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt hắn thầm đánh giá.

Leehyun thở dài một cách não nề. Hắn biết mình đã không còn nơi nào để trốn thoát và những tội lỗi hắn đã gây ra đều phải trả giá bằng quảng đời còn lại ở trong ngục tù, hằng đêm sẽ bị những vong hồn đó tiếp tục quấy phá giấc ngủ đòi mạng...

Beomgyu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi mắt không còn vẻ lãnh đạm mà đã trở nên dịu dàng hơn.

- Anh có hối hận không? - beomgyu nhẹ nhàng hỏi đối phương

Leehyun khẽ giật mình trước câu hỏi ấy. Hối hận? Một cảm xúc mà hắn đã chôn sâu từ rất lâu, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình, cảm giác ấy bắt đầu trỗi dậy. Hắn cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, không thể đối diện với ánh mắt của cậu cảnh sát trước mặt.

- Phải… - giọng hắn khàn đặc, như thể từng từ ngữ phát ra đều là một sự đấu tranh nội tâm khủng khiếp - Tôi đã hối hận từ rất lâu... nhưng... tôi không thể dừng lại. Những thứ tôi đã làm… không thể quay lại được nữa.

Beomgyu nhìn hắn thầm thở dài trong lòng, hắn ta giống với những tên tội phạm mà cậu từng gặp, đều hối hận những chuyện mình đã làm trong quá khứ . Nhưng biết sao được, chuyện gì của quá khứ đều là của quá khứ, chi bằng những lỗi lầm đấy cứ để hiện tại và cả tương lai bù đắp.

- Cuộc sống của những người vô tội đã bị cướp đi vì sự tham lam của anh, Leehyun. Không có gì có thể xóa bỏ được những vết thương này, nhưng nếu anh thật sự hối hận, hãy để pháp luật làm điều cần thiết. Anh có thể không quay lại được, nhưng ít nhất anh có thể đối mặt với những tội lỗi của mình và chấp nhận cái giá của nó.

Leehyun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể đồng ý với số phận mà hắn biết mình không thể nào trốn tránh thêm một lần nữa.

Beomgyu rút điện thoại, gọi cho đội hỗ trợ:

- Tất cả đã xong. Hãy đưa anh ta về phòng giam.

.

Khi các nhân viên cảnh sát bước vào, họ lặng lẽ còng tay Leehyun và dẫn hắn ra khỏi phòng thẩm vấn. Hắn cúi đầu, bước đi chậm rãi nhưng không còn vẻ cứng rắn, ngông cuồng như trước. Những lời thú tội của hắn không chỉ là sự kết thúc của một chuỗi sự kiện kinh hoàng, mà còn là sự bắt đầu của một hành trình đối mặt với lương tâm và trách nhiệm mà chính mình đã gây ra.

Beomgyu đứng lặng nhìn theo hình bóng ấy cho đến khi Leehyun biến mất khỏi tầm mắt cậu. Căn phòng thẩm vấn giờ đây chỉ còn lại cậu cảnh sát nhỏ , không khí căng thẳng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng khó nói . Cậu hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra, cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà mình đang gánh vác.

Beomgyu bước ra khỏi phòng, những bước chân nặng nề vang vọng trên sàn nhà lạnh lẽo. Sự trầm ngâm trong đôi mắt cậu càng trở nên sâu lắng khi cửa phòng khép lại sau lưng. Cậu biết rất rõ lời thú tội của Oh Leehyun không hề khớp với sự thật. Lão Oh Hawon không thề bị giết đến phanh thây , mà lão đã bị đánh cho đến chết, sau đó bị lũ chó hoang cấu xé đến mức không còn nhận dạng được.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ