Chương 25

40 7 0
                                    

Cậu và thượng tá cứ đều đều bước đi trên con đường vắng, chẳng ai nói với ai câu nào. Gã ta mặt cứ hầm hầm , đút tay vào túi áo khoác mà chả thèm bắt chuyện với cấp dưới một lời nào. Beomgyu vốn miệng mồm chợ búa, không bao giờ có thể ngừng nói nhưng ở một mình với một người không chịu mở miệng thì cũng rơi vào khoảng lặng. Mà Thượng Tá Kim trông tại thượng như vậy mà cũng không có một chiếc xe riêng đưa cậu đến nơi mà phải đi bộ vậy sao?

Beomgyu cúi gầm mặt nhìn đôi chân của mình đang đi trên con đường đầy lá vàng, lại cảm thấy bất mãn với cấp trên liền lên tiếng nói :

- sao chúng ta phải đi bộ đến đó? Sao anh không lấy xe của trụ sở cho nhanh?

- không thích.

Beomgyu trề môi dè bỉu người kia. Trả lời như vậy coi có ứa đòn không chứ? Hay gã ta ghi hận gì với cậu nên muốn làm khổ cậu đây? Từ trụ sở cho đến bệnh viện Sunoo đang dưỡng thương cách một khoảng không nhỏ nếu đi bộ đến đó thì hai chân của cậu sẽ rụng rời mất .

- keo kiệt đến thế là cùng .

- nói gì đấy?

Kim Taehyung nghe người kia nói xấu mình thì liền nhăn nhó, trưng ra bộ mặt không mấy thân thiện cảnh báo.

- không có thưa Sếp! _ beomgyu liếc mắt nhìn biểu hiện đối phương, thấy mọi chuyện không được khả quan lắm liền cụp đuôi run rẩy.

- cậu..coi chừng! _ Kim Taehyung thật sự không thể làm quen với tính cách có phần ương bướng này của cấp dưới, liền thở dài an phận.

- mà Sếp này.

- gọi Thượng Tá.

- uầy , Sếp khó tính thế?

- khó tính? Thế cậu gọi Soobin là gì?

- Soobin - hyung...

- thật?

- đôi lúc sẽ gọi Soobin không thôi...

- cậu ta chiều cậu đến vậy? Thật không có phép tắt!

- Sếp khó ưa, khó tính quá đấy! Tại hai chúng tôi thân thiết nên mới vậy.

- rồi rồi, im lặng chút đi, đứng đây đợi tôi một chút. Đi đâu là tôi cho cậu nghỉ việc!

- Sếp đi đâu vậy?

Beomgyu thắc mắc nhìn theo tấm lưng đang xa dần hơn với mình, hỏi thì người kia không thèm đáp lại, cảm thấy mình không được tôn trọng liền xù lông tức giận. tìm một cái ghế công cộng gần đó ngồi xuống chờ đợi.

Trời giờ cũng đã ở cuối thu chỉ vài ngày nữa thôi liền bước qua mùa đông. Cậu xoa xoa hai tay mình lại với nhau để giảm bớt cái lạnh ở lòng bàn tay. Hôm nay gấp quá nên cậu cũng chả chuẩn bị đồ giữ ấm cho chính bản thân mình. Ngước lên nhìn những hàng cây gần như đã trụi hết lá chào đón gió đông, ánh vàng của lá rụng rời ngay trên hai bên đường, ngay dưới chân cậu cũng có vài chiếc lá đẹp mắt. Vươn tay lấy một chiếc nhìn ngắm sắc thu còn sót lại trên tay.

Beomgyu nhớ về chuyện đêm qua , về đoạn ghi âm , mọi thứ đều quá mơ hồ. Nhưng một điều mà cậu có thể chắc chắn đó là giọng nói của hắn , không lầm vào đâu được. Giọng nói mà cậu luôn nhung nhớ, giọng nói ngày đêm cậu đều muốn nghe thấy, nghe những lời yêu thương hắn dành cho cậu. Nhưng nhìn xem , hôm qua cậu đã nghe chính giọng nói của hắn khẳng định việc không hề yêu cậu. Lúc ấy cậu như chết lặng, mọi thứ dường như đều đống băng, trái tim cậu cũng cảm nhận được một nguồn gió lạnh buốt giá. Beomgyu muốn làm rõ việc này nhưng nửa lại không muốn. Cậu sợ , sợ sẽ biết được sự thật, sợ rằng hắn thật sự lợi dụng cậu làm một việc gì đó xấu xa hoặc tệ hơn là chơi đùa tình cảm của cậu.

[TAEGYU] Cảnh Sát Choi Đến Bắt Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ