Chương 12

1K 45 2
                                    

Tối đó, Chaeyoung đi ngủ sớm.

Kết quả là hôm sau vừa đến công ty đã bị sếp gọi vào văn phòng.

Sau khi nhìn thấy Chaeyoung , cô ta không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, cô ta muốn sa thải nàng

Chaeyoung không hiểu vì sao, hỏi lại, "Tại sao?"

Sếp ngồi trên ghế và ngẩng đầu lên nhìn nàng

Trên mặt cô ta không có biểu cảm gì, chỉ có bản tính của một nhà tư bản.

"Cô có thai, không thích hợp làm việc tại công ty nữa."

Chaeyoung nhíu mày, bỗng nhớ tới câu hỏi của Lisa ở bệnh viện.

Chaeyoung cười nhẹ, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, nhìn cô ta nói, "Luật lao động nước ta có quy định công ty không được chấm dứt hợp đồng lao động của phụ nữ đang trong thời kì mang thai và cho con bú."

Chaeyoung nhìn chằm chằm cô ta, cười trào phúng:

"Đáng tiếc, tôi học ngành luật chính quy, cô sa thải tôi vì biết tôi mang thai thì cô phải đền bù gấp đôi cho tôi, tính theo 128 ngày nghỉ nhân với lương."

Sau khi nghe Chaeyoung nói xong, sếp cười khẩy.

"Cô có thai sao? Cô đưa giấy khám thai cho tôi xem à? Tôi không biết gì hết, cô có chứng cứ gì chứng minh tôi biết trước là cô mang thai?"

Nhìn vẻ mặt của cô ta, Chaeyoung chắc chắn rằng cô ta đã nghĩ đến điều này từ lâu.

Nàng cảm thấy rất bực mình.

Trước kia, trên mạng nói nhà tư bản thường đối xử bất công với phụ nữ, không ngờ việc này lại xảy ra với nàng

Chaeyoung nắm chặt tay, cố nén giận để mình không chửi bậy, trầm giọng nói, "Hôm qua cô gặp tôi ở bệnh viện, cho nên cô biết tôi mang thai!"

Cô ta nghe xong cũng không vội, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Bệnh viện? Tôi gặp cô ở bệnh viện lúc nào?"

Cô ta cười một cách khinh thường, giống như đang chọc giận nàng

"Còn nữa, kể cả hôm qua tôi gặp cô thì sao, lúc đó tôi cũng không biết cô có mang thai hay không."

"Cô là người trong cuộc còn không biết bản thân có mang thai hay không, người ngoài như tôi thì biết cái gì?"

"Park Chaeyoung , tôi khuyên cô nên biết điều một chút, nhanh chóng kí tên giải trừ hợp đồng lao động đi. Tôi sẽ trả tiền lương tháng này cho cô, còn nếu không, một đồng cũng không có."

Chaeyoung bị cô ta chọc tức đến phát run.

Nhưng lời cô ta nói chính là sự thật.

Lúc này, chaeyoung mới nhận ra, trước giờ cô ta vẫn luôn đối xử bất công, mặc dù trước kia nàng chưa gặp, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra.

Chaeyoung bỗng cảm thấy thất vọng sâu sắc.

Nhìn gương mặt đắc ý của sếp, chaeyoung không muốn nhận thua.

Chaeyoung xé bỏ tờ đơn "Tự nguyện giải trừ hợp đồng lao động" trước mặt cô ta.

Đứng trên cao nhìn xuống rồi lạnh lùng nói, "Đuổi việc tôi cũng được, nhưng cô phải bồi thường cho tôi theo pháp luật, nếu không, cho dù tôi không nhận được tiền lương cũng sẽ đấu với cô đến cùng."

[Lichaeng] Theo đuổi Where stories live. Discover now