Sau khi nói xong, cô ấy tức giận cúp điện thoại.
Chaeyoung sững sờ, tiếng gầm gừ của cô ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Thích... sao?
Chaeyoung ngây người, không nghĩ thêm được gì.
Lúc này, chuông điện thoại của nàng lại vang lên.
Chưa nhìn xem là ai gọi nàng đã vô thức bấm nghe.
Giọng nói của Lisa cứ thế mà vang lên bên tai nàng , khiến lòng nàng lăn tăn gợn sóng.
Chaeyoung:"Alo" như một thói quen, sau đó nghe thấy giọng nói lo lắng của Lisa
"Bà sếp kia làm khó cậu à?"
Chaeyoung sững người, bộ não lúc này mới dần hoạt động lại.
Chaeyoung:"Ừm." nghi ngờ hỏi, "Jennie nói cho cậu biết à?"
"Ừ." Lisa đáp lại, sau đó nghiêm túc nói, "Cứ giao cho mình , mình sẽ giúp cậu nhận được một khoản bồi thường xứng đáng."
Chaeyoung muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng chỉ có một chữ, "Vâng."
Lisa im lặng hồi lâu.
Lisa không ngắt điện thoại, nàng cũng ngoan ngoãn chờ cô
Không biết qua bao lâu, giọng nói của Lisa nặng nề truyền tới.
Cô nói, "Chaeyoung , cậu cầm máy ảnh thêm một lần nữa đi, bây giờ cậu có thể làm những công việc mình muốn."
...
Sau khi Lisa cúp máy, Chaeyoung vẫn chưa hoàn hồn.
Lisa nhắc đến chụp ảnh, khơi gợi lại rất nhiều hồi ức trong lòng nàng
Lisa nói lúc này cũng khó để tìm một việc làm mới, chi bằng lúc này tiếp tục cầm máy ảnh lên một lần nữa.
Lisa nói, khi nàng cầm máy ảnh là lúc nàng vui vẻ nhất.
Lisa hi vọng Chaeyoung có thể buông bỏ những lo lắng trong lòng, theo đuổi những gì mà nàng thật sự yêu thích.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà chaeyoung lại đứng lên, đi đến góc phòng, lấy ra một chiếc máy ảnh đựng trong hộp kín.
Nàng cẩn thận mở ra, bên trong chiếc hộp đầy bụi là một chiếc máy ảnh mới tinh, quý giá.
Chiếc máy ảnh này là quà sinh nhật Lisa tặng nàng vào hai năm trước.
Lúc đó, Chaeyoung đã từ bỏ hơn một năm.
Mặc dù lúc đó nàng có đủ tiền để mua thêm một số thiết bị cần thiết khác.
Nhưng mỗi khi cầm máy ảnh lên, Chaeyoung đều nghĩ đến ước mơ không thể đạt được.
Cảm giác này rất đau khổ.
Đau khổ đến mức nàng không dám nhớ lại, đau đến mức nàng không dám tiếp tục nghĩ về nó.
Cho nên, Chaeyoung không dám chạm vào máy ảnh, mỗi lần chạm vào nàng đều tự lừa đối bản thân rằng mình đã buông bỏ rồi.
Sau này, Lisa tặng nàng một chiếc máy ảnh, thậm chí cô còn xin nghỉ phép để đưa nàng đi chơi một chuyến.
Trong những năm qua, đó là lần duy nhất Chaeyoung không nghĩ gì, chỉ điên cuồng chụp ảnh để trút hết nỗi lòng.
Lisa luôn ở bên nàng , đi từ Nam Cực đến Bắc Cực, cùng nàng đi du lịch khắp nơi.
Nhìn lại chiếc máy ảnh này, Chaeyoung nhớ lại những gì cô bạn thân vừa nói.
"Nếu mày không thích người ta, cảm thấy người ta đối xử tốt với mày chỉ vì trách nhiệm, vậy thì mày nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian của cậu ta như vậy."
Không thích sao?
Những hình ảnh về Lisa dần hiện lên trong tâm trí nàng
Không thích sao?
Ngày hôm đó, Lisa mở cửa, đồng ý làm mẫu ảnh cho nàng
Không thích sao?
Lisa đứng sau lưng hỏi nàng có thích chụp ảnh không.
Không thích sao?
Lisa ở bên nàng mỗi khi nàng tuyệt vọng và bất lực nhất.
Không thích sao?
Lisa vẫn luôn ở bên làm bạn với nàng từ khi cả hai kết hôn.
Không thích sao?
Lisa cùng nàng đi du lịch vòng quanh thế giới.
Không thích sao?
...
Không, sao có thể không thích chứ?
YOU ARE READING
[Lichaeng] Theo đuổi
HumorVào buổi họp lớp, Park Chaeyoung nôn nghén. Nàng cười giải thích, "Uống nhiều rượu quá." Các bạn học dời ánh mắt, quay sang hỏi chồng trước của nàng , "Cậu có cần chúng tôi giới thiệu bạn gái cho không?" Lisa trước nhìn chằm chằm vào nàng, ung dung...