Ngực Cao Hằng vô cùng rắn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng, Tạ Lâm An sờ sờ vài cái thôi đã không nỡ buông tay.
Mà bây giờ, trong đầu Cao Hằng chỉ còn mỗi câu kia của Tạ Lâm An, 'không muốn tôi mặc váy cho cậu ngắm à, không muốn tôi mặc váy cho cậu ngắm à..'.
Dáng người Tạ Lâm An thiên gầy, nhưng là kiểu gầy khỏe khoắn, hơn nữa eo thon chân dài, mặc váy chắc chắn sẽ vô cùng đẹp, Cao Hằng không chờ nổi nữa, ánh mắt trông mong nhìn Tạ Lâm An: "Em muốn..."
Tạ Lâm An cười khẽ, trước đây anh cũng chẳng thích cười, nhưng sau khi gặp Cao Hằng, anh thường xuyên cười hơn hẳn, chẳng qua nụ cười của anh vẫn rất kiềm chế, khóe miệng hơi cong lên, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến anh đẹp mê hồn, Cao Hằng ngắm đến si mê.
"Ngồi trên sô pha đợi tôi." Tạ Lâm An kéo người vào nhà, đẩy cậu ngã ngồi lên sô pha.
Cao Hằng ngượng ngùng ngồi xuống, tuy rằng hôm nay cậu đã cố ý mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất của bản thân tới tìm Tạ Lâm An, nhưng so với ngôi nhà không có bất cứ hạt bụi nào này, quần áo của cậu trông vẫn lộ ra sự bụi bẩn.
"Nếu cảm thấy bẩn thì cởi hết đồ ra đi." Tạ Lâm An nói vậy chẳng qua là muốn xem thử dáng người Cao Hằng trông như thế nào mà thôi.
Mặt Cao Hằng đỏ lên, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời cởi áo trên ra, để lộ cặp cơ ngực cường tráng quyến rũ, cậu bình thường làm cu li khiêng vác, cơ bắp có hơi phô trương, dáng người kiểu này quả thật dư tiêu chuẩn để tham gia mấy cuộc thi hình thể.
Tạ Lâm An lưu luyến ngắm vài lần, sau đó mới về phòng thay một chiếc váy ngắn, váy ngắn đúng thật là rất ngắn, một nửa mông trứng hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chỉ cần hơi hẩy mông lên một chút, bé lồn dâm ẩm ướt giữa hai chân sẽ hoàn toàn phơi ra cho người ta thưởng thức.
Khoảnh khắc Tạ Lâm An mặc chiếc váy ngắn kia bước ra khỏi phòng, mắt Cao Hằng liền dán chặt vào nửa người dưới của anh, không cách nào rời khỏi.
Tạ Lâm An chỉ mặc váy chứ không mặc quần lót, lại cố tình kéo vạt váy phía trước thấp xuống một chút, che đi bé cu hồng phấn của bản thân, vạt váy phía sau thì cố tình kéo cao lên, khoe đít khoe lồn ra ngoài, khiến Cao Hằng xem mà chảy nước miếng ròng ròng.
Tạ Lâm An vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, bình tĩnh bước đến trước mặt Cao Hằng, tuy rằng bên dưới anh đang mặc một cái váy ngắn cũn cỡn dâm không thể tả, nhưng biểu cảm lẫn giọng nói thì lại vô cùng đứng đắn: "Môi cậu khô đến nứt da rồi, cậu thật sự không muốn uống gì sao?"
Cao Hằng thật lòng muốn nói cậu thèm uống nước lồn của Tạ tổng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Tạ Lâm An nói: "Tôi đi rót cho cậu một ly nước chanh."
Lúc Tạ Lâm An xoay người đi hướng về phía phòng bếp, làn váy hơi bay lên, cảnh đẹp bên trong hoàn toàn lộ ra không sót thứ gì, Cao Hằng si ngốc nhìn, con cặc bên dưới giật giật nhỏng cao.
Tạ Lâm An mở tủ lạnh, lấy một lọ nước chanh đổ ra ly thủy tinh đem đưa cho Cao Hằng.
Nhưng Cao Hằng không muốn uống nước chanh tí nào, Tạ tổng đưa ly qua cậu cùng chẳng cầm: "Tạ tổng, em không muốn uống cái này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Mạo mỹ tổng tài bị anh tuấn dân công hấp phê hậu Tác giả: Băng Đường Thư Sinh CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính, truyện có nhiều tình tiết liên quan tới bú liếm. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18 VÀ NHỮNG BẠN TÌM KIẾM CẢNH CH...