Tạ Lâm An không ở lại công trường lâu lắm.
Sau khi Cao Hằng biết Tạ Lâm An đi rồi, trong lòng vô cùng mất mát, lãnh đạo cao cấp như vậy một năm đến chỗ này chẳng được mấy lần, không biết khi cậu nào mới có thể được gặp lại anh, Cao Hằng phát hiện bản thân chưa gì đã thất tình mất rồi, còn chưa kịp bắt đầu, đã thất bại.
Chiếc khăn tay Tạ Lâm An tặng cậu, cậu vẫn luôn để trong túi mang theo bên người, tới tối mới cẩn thận lấy ra ngửi một chút, bên trên còn vương mùi nước hoa, vô cùng thơm.
Cao Hằng sống trong ký túc xá công nhân, ở chung với vài người khác, đều là người từ trời nam đất bắc tha hương tới đây làm công, trong đó có một người là cậu hai của cậu, cậu tới đây làm việc cũng là do cậu hai dẫn theo.
Cao Hằng không học hành gì nhiều, đầu óc một sợi gân, trông ngốc ngốc, được cái sức lớn, sau khi tới công trường làm việc, chăm chỉ chịu khó, mấy chủ thầu rất thích, bình thường cậu không thích nói chuyện, không thân lắm với mấy người trong phòng, ăn tối tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ luôn.
Mấy người trong phòng thấy Cao Hằng đắp một chiếc khăn trông rất đẹp trên mặt, hơn nữa đứng ở xa cũng có thể ngửi được mùi nước hoa từ đó phát ra, tò mò hỏi: "Cô gái nào tặng à?"
Cao Hằng ngồi dậy, quý trọng cầm lấy khăn tay nói: "Không phải con gái, là của Tạ tổng."
"Một tên đàn ông tặng mày khăn? Hơn nữa còn là lãnh đạo cấp cao? Thôi đi, chắc do mày nhặt chứ gì."
Cao Hằng lười cãi nhau, cậu xoay người vào trong, đối diện với vách tường ngủ.
Ngày hôm sau, Cao Hằng đang đứng trên giàn giáo làm việc thì thấy một chiếc xe hơi dừng lại kế bên công trường, sau đó một người đàn ông từ trên xe bước xuống, người nọ mặc đồ tây lịch lãm, eo thon chân dài, Cao Hằng vừa liếc một cái đã nhận ra đó là Tạ Lâm An.
Cao Hằng vui tới độ mém tý ngã xuống, cũng may trên eo có buộc dây an toàn. Cậu bò xuống dưới, vui vẻ chạy đi tìm Tạ Lâm An, nhưng cậu cũng không dám lại gần, mà núp ở xa xa theo dõi.
Tạ Lâm An cũng nhận ra Cao Hằng, kín đáo liếc nhìn về phía cậu đang núp.
Tổng giám sát lần này cũng chưa kịp chuẩn bị gì, ông sao có ngờ lãnh đạo cao cấp sẽ tới kiểm tra liên tục hai lần như thế này chứ.
Tạ Lâm An không đi theo tổng giám sát, nói chuyện xã giao vài câu rồi kiếm cớ chuồng đi.
Cao Hằng ở phía sau, lặng lẽ bám theo, không ngờ Tạ tổng lại một lần nữa đi vào nhà vệ sinh.
Cao Hằng định nhịn không đi vào, nhưng cậu sao có thể nhịn nổi, cậu không muốn nhìn trộm, nhưng trong lòng lại khao khát được gặp em lồn đáng yêu kia.
Lần này Cao Hằng vẫn nằm rạp dưới đất xem trộm, Tạ Lâm An làm bộ không phát hiện ra Cao Hằng, thoải mái ngồi xổm lộ hàng cho cậu ngắm.
Bị người lạ nhìn chằm chằm lồn dâm, lòng Tạ Lâm An vô cùng thỏa mãn, anh trộm nghĩ, nếu Cao Hằng nhìn gần thêm một chút nữa thì tốt rồi, Tạ Lâm An khó chịu lắc eo, lồn dâm trần trụi lắc lư mặc cho anh công nhân thô lỗ dùng mắt dâm loạn, thịt non dần trở nên ngứa ngáy, nước dâm từ khe lồn khẽ trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Novela JuvenilHán Việt: Mạo mỹ tổng tài bị anh tuấn dân công hấp phê hậu Tác giả: Băng Đường Thư Sinh CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính, truyện có nhiều tình tiết liên quan tới bú liếm. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18 VÀ NHỮNG BẠN TÌM KIẾM CẢNH CH...